Lúc nhỏ, tôi thích vẽ những bông hoa lấm tấm trong vườn nhà ngoại, chúng luôn rạng ngời trong ánh mặt trời. Về sau, tôi lại thích những chiếc lá non hơn, nhìn chúng thấm đẫm sương đêm vào lúc bình minh hé sáng, tôi thích thú đưa bút chì điểm tô những chiếc lá xanh mơn mởn.
Khi vào lớp 6, quen nhiều bạn mới, tôi bắt đầu chuyển nét họa sang những người bạn của mình. Mặc dù đám bạn bảo tôi vẽ chưa được đẹp nhưng tôi thích những điều mình vẽ, một cảm giác phấn khởi lạ thường như thúc giục tôi. Năm lớp 11, ở tuổi 17, tôi bắt đầu suy nghĩ về nhiều chuyện trên đời. Lần đầu tiên tôi rung động trước cuộc sống: Biết đau đớn trước cảnh đám tang không người thân đưa tiễn, biết nhường chỗ xe buýt cho những cụ già, biết cảm thông cho bạn bè dù các bạn bao lần gây rắc rối… Tôi đã vẽ cụ già ngồi lặng lẽ bên góc đường nhìn theo bước chân người đi vội; tôi vẽ cậu bé có ánh mắt ngây thơ đang nhìn vào chiếc bánh trên tay một em học sinh nhà giàu; vẽ giọt nước mắt ngân ngấn trên gương mặt bạn tôi khi ba nó thành công trong một ca phẫu thuật phức tạp… Tôi âm thầm ghi lại cuộc sống quanh mình. Năm cuối cấp, tôi quay cuồng bên đống bài vở, với bao cuộc thi quan trọng đang chờ mình. Hơn một tháng kéo dài không ngủ được tròn giấc, tôi đã bỏ mất bao khoảnh khắc quan trọng để lưu lại những ấn tượng đặc biệt bằng nét vẽ. Đến ngày nhận được giấy báo trúng tuyển vào ĐH, tôi vui mừng khôn xiết, còn mẹ ôm tôi òa khóc. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại khóc và chỉ biết phá lên cười…
Đến một ngày sau nhiều năm xa nhà, tôi nhận ra mình đã đánh rơi nét vẽ trong cuộc sống rất gần. Tôi quên mất hình dáng cao gầy của ba làm việc cực nhọc nuôi tôi ăn học; tôi không nhận ra ý nghĩa cao quý từ đôi tay chăm sóc hằng ngày cho đứa cháu thân yêu của ngoại tôi, bàn tay ấy đã vương nhiều nếp nhăn và lấm tấm đồi mồi; tôi chỉ cảm động trước giọt nước mắt sung sướng của bạn bè nhưng đã vô tình làm đôi mắt mẹ phải rơi từng giọt trên nền đất lạnh… Có phải tôi quá vô tâm?
Hôm nay, tôi đã thực sự trưởng thành hơn, biết cẩn trọng trước mọi quyết định, tôi cũng không còn thích vẽ nữa. Sở thích tuổi thơ ngày ấy tôi gói gọn trong tâm trí mình, nhưng mãi tôi sẽ không quên bức tranh của riêng tôi, mà mỗi khi mường tượng ra tôi lại mỉm cười hạnh phúc: Bức tranh gia đình tôi.
Nguyễn Hoàng Duy

Bình luận (0)