Những giai điệu của ca khúc "Giai điệu tổ quốc" ngân vang, lâu lắm Quang mới "phiêu" đến vậy kể từ ngày xa ánh đèn sân khấu, những tràng vỗ tay của khán giả để vào… trại giam.
Ngày 30/4 khi hơn hai chục bạn được ra tù trước thời hạn hồ hởi chuẩn bị đồ đạc, chờ người thân đến đón thì Quang (26 tuổi, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) lại trải qua những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Quang bảo, anh xúc động vì lâu lắm giọng hát của anh mới được cất lên cho hàng trăm bạn tù nghe. Còn buồn vì một số bạn thân trong trại tạm giam số 2 này được trở lại xã hội để làm lại cuộc đời, còn mình vẫn còn gần 360 ngày nữa mới mãn hạn.
Thiếu tá Kim Văn Nghĩa (Phân trại trưởng trại tạm giam số 2, Công an Hà Nội) cho biết, số phạm nhân có trình độ đại học ở trại này đếm trên đầu ngón tay. Quang là một trong số đó.
"Cậu ta không chỉ đàn, ca giỏi mà chấp hành nội quy của trại khá tốt. Sau khi Hiệp Gà" ra trại, Quang được xem là hạt giống văn nghệ số một tại đây", thiếu tá Nghĩa nói.
Đang là sinh viên thanh nhạc năm thứ hai Nhạc viện Hà Nội, được nhiều nghệ sĩ tên tuổi đánh giá cao, Quang được cho có tương lai khá xán lạn sau khi ra trường. Nhưng trung tuần tháng 4/2009, Quang đã bị công an bắt trong nhà vệ sinh khi đang sử dụng ma túy.
Quang tập dượt cho buổi diễn văn nghệ phục vụ các phạm nhân trong trại giam. Ảnh: Hoàng Anh. |
Sau phút e dè, Quang kể, có bố là ca sĩ, mẹ là diễn viên múa. Năm lên 4 tuổi, họ đã chia tay nhau. 4 anh em phải ở cùng bố vì mẹ đi bước nữa.
"Phần lớn tình cảm em đều dành cho bố. Khi đang học năm thứ hai, ông qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, em đã không chịu được cú sốc quá lớn này", Quang đỏ hoe đôi mắt kể.
Từ năm bố mất (2006), Quang suy sụp tinh thần và tỏ ra chán nản với cuộc sống. Thay vì lên giảng đường cậu sinh viên theo đuổi chuyên ngành thanh nhạc thường xuyên bỏ tiết để rượu chè với đám bạn.
Ngồi trầm ngâm trong căn phòng tiếp khách, phạm nhân với mái tóc chẻ ngôi giữa thổ lộ, sau mỗi chầu nhậu, cơn say ập đến cũng là lúc họ tìm đến "nàng tiên nâu" để tìm cảm giác lạ.
Quang bảo, không như nhiều người khác xoay sở tìm đủ mọi cách để có tiền thỏa cơn nghiền, nhờ có chất giọng vốn có nên anh kiếm được khá nhiều tiền. Hát ở các quán trà tại Hà Nội, hôm ít Quang cũng dằn túi được 100.000 đồng, có hôm số tiền lên đến 2-3 triệu đồng.
Quang bảo, không như nhiều người khác xoay sở tìm đủ mọi cách để có tiền thỏa cơn nghiền, nhờ có chất giọng vốn có nên anh kiếm được khá nhiều tiền. Hát ở các quán trà tại Hà Nội, hôm ít Quang cũng dằn túi được 100.000 đồng, có hôm số tiền lên đến 2-3 triệu đồng.
Chỉ vài tháng dính đến ma túy, giọng hát của Quang giảm sút rõ rệt. Cổ bị khản đặc, giọng không còn trong, đẹp và cao vút. Khi rơi xuống "vực thẳm", Quang mới cho mẹ biết. Còn cô người yêu đang công tác tại một tòa soạn báo, Quang tuyệt đối giấu kín. Thậm chí, anh nhiều lần còn cùng cô rong ruổi đi viết nhiều bài phóng sự liên quan đến ma túy.
"Em yêu cô ấy nhiều nên không muốn cô ấy biết mình là người nghiện", Quang chia sẻ.
Quang ngừng giọng, ngước nhìn ra phía cổng trại, nơi có những người bạn tù đang vui mừng gặp gỡ người thân. Bước đường phấn đấu trở thành ca sĩ chuyên nghiệp có tiếng tăm như người cha quá cố kỳ vọng đã trở nên khá gian nan. Giờ anh chỉ biết ngậm ngùi cất lời ca tiếng hát cho những bạn tù nghe những lúc rảnh hoặc chuẩn bị đi ngủ.
"Giờ em thèm nhất là được đứng ca hát ở những chỗ đông người với những ánh đèn ngập sắc màu…", Quang nói,
Hoàng Anh (VnExpress)
* Tên phạm nhân đã thay đổi.
Bình luận (0)