Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Bước ngoặt” trở thành đạo diễn: Bài 1: Chuyện của “Dũng khùng”

Tạp Chí Giáo Dục

Nguyễn Quang Dũng làm Ban giám khảo cho cuộc thi HotVteen. Ảnh: S.M

“Dũng khùng” là biệt danh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng – người “đình đám” với nhiều bộ phim điện ảnh Hồn Trương Ba da hàng thịt, Nụ hôn thần chết, Giải cứu thần chết, Những nụ hôn rực rỡ, Mỹ nhân kế… “Dũng khùng” nhưng rất tỉnh, anh không cảm thấy khó chịu vì biệt danh này mà ngược lại còn rất vui. Những bộ phim của Dũng sắp tới hứa hẹn còn “khùng” hơn nữa, nhưng sẽ khiến khán giả xếp hàng mua vé vào xem. Đó mới là điều đáng nể phục…
1. Từ năm 4 tuổi, Dũng đã biết tự đánh đàn và hát ca khúc “Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng, con sang chơi nhà bạn”… do cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phổ nhạc từ bài thơ mà Dũng sáng tác không biết lấy… cảm hứng từ đâu. Năm 16 tuổi, Dũng đã cho ra mắt album nhạc Tôi thả ước mơ gồm 10 ca khúc tự sáng tác với giọng ca của nhiều ca sĩ nổi tiếng. VớiDũng, ước mơ lớn nhất thời điểm này là trở thành một nhạc sĩ kiêm nhà văn giống như ba mặc dù thành tích học tập của Dũng rất “khiêm tốn”. Hồi đó, Dũng là người học dở nhất nhà. Suốt những năm phổ thông, chỉ có một học kỳ năm lớp 4 là Dũng nhận được giấy khen học sinh khá, còn hầu hết là trung bình. Mặc dù có ba là nhà văn nổi tiếng nhưng Dũng học rất “dốt” môn văn. Tuy nhiên, ba Dũng lại cực kỳ “thông cảm” cho cậu con trai của mình khi nhiều lần đi họp phụ huynh, ông bị cô giáo chủ nhiệm và cô giáo dạy văn “mắng vốn”: “Chú là nhà văn mà sao con trai chú học văn kém dữ vậy?”. Lúc ấy, ông chỉ biết cười trừ… Bản thân Dũng tự thú: “Hồi đó, tôi chỉ mê âm nhạc, còn văn học thì quên trước quên sau. Duy chỉ có một lần duy nhất tôi được điểm cao môn này khi đề ra: “Em biết gì về nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Hãy nói suy nghĩ, cảm tưởng của em về nhà văn này?”. Theo cách nói của mọi người thì lần đó tôi xem như “trúng tủ” vì nói về ba mình thì quả không có gì khó khăn…”… Vậy đó mà bây giờ, Dũng không chỉ là đạo diễn giỏi với nhiều bộ phim “ăn khách” mà còn là nhà biên kịch, viết báo rất sắc sảo. Tất cả những thành công này đều do Dũng tự học chứ không qua bất cứ trường lớp viết lách nào.
Hiện, nhắc đến Nguyễn Quang Dũng, người ta không còn kèm theo cụm từ “con trai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng”. Bởi thương hiệu cũng như sự thành đạt của anh đã bảo chứng cho sự “đứng” độc lập bằng chính đôi chân của mình.
2. Đầu năm học lớp 12, trong một bữa cơm tối, nhà văn Nguyễn Quang Sáng hỏi Dũng: “Sau này, con dự tính sẽ theo nghề gì?”. Dũng ú ớ chưa biết trả lời ba thế nào, bởi nếu nói thi vào Nhạc viện thì ba không thích, còn nếu làm nhà văn thì… chắc chắn sẽ làm ba “mất mặt”. Đúng lúc ấy, mẹ Dũng bật ti vi, trên ti vi lúc này đang chiếu trích đoạn bộ phim Cánh đồng hoang của đạo diễn Hồng Sến do ba của Dũng viết kịch bản. Thế là, Dũng trả lời “cho lấy có”: “Con muốn trở thành đạo diễn để thực hiện thành phim những kịch bản do ba viết”. Những tưởng ba sẽ phản đối, không ngờ nhà văn Nguyễn Quang Sáng lại vui ra mặt: “Tốt lắm, nghề này cũng hay, con cứ thi”. Tốt nghiệp THPT xong, Dũng đăng ký thi vào Khoa Đạo diễn Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM (nay là Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM). Lúc đó, đạo diễn sân khấu có gần 200 thí sinh thi, còn đạo diễn điện ảnh thì hơn 400 thí sinh. Dũng nghĩ đằng nào cũng rớt nên chọn nơi đông thí sinh rớt… cho đỡ ngượng. Dũng nhớ lại: “Thật sự cho đến giờ phút này, tôi cũng không hiểu nổi bằng cách nào mà tôi thi đậu được vào trường này bởi lẽ trong phần thi kiến thức, giám khảo hỏi “Trường đoạn, phân đoạn phim là gì” tôi cũng… ngơ ngác. Còn phần năng khiếu, ai cũng phải làm tiểu phẩm để thể hiện khả năng diễn xuất. Riêng tôi không biết làm gì, bí quá đành ôm… cây đàn lên sân khấu hát. Vậy mà đậu. Ngay cả thằng bạn thân của tôi hiện nay là đạo diễn Vũ Ngọc Đãng lúc đó cũng rất ấm ức vì chuyện này. Lúc đó, tôi nghe nhiều người nói sau lưng rằng tôi nhờ quen biết, nhờ là con của ông Nguyễn Quang Sáng nổi tiếng nên nhà trường “châm chước” cho đậu. Thật tình thì lúc ấy tôi cũng nghĩ giống mọi người và bây giờ cũng nghĩ vậy. Thời điểm đó, tôi không hề biết một chút gì về nghệ thuật điện ảnh, có chăng là vì “nể” ba nên cũng ngồi xem một số bộ phim nhựa do ba viết kịch bản mà thôi…”.
Cũng vì mặc cảm với lý do thi đậu “khác thường” của mình nên suốt ba năm học Dũng không dám lơ đãng, đi học đều đặn, trở thành một sinh viên ngoan nhất lớp. Từ đó, định kiến về việc Dũng được vào học là nhờ có “gốc” cũng dần dần biến mất trong tâm trí của các sinh viên cùng lớp.
3. Tốt nghiệp lớp đạo diễn loại giỏi năm 1999, Dũng nhanh chóng khẳng định mình qua bộ phim truyền hình Con gà trống (biên kịch Nguyễn Quang Sáng). Sau đó, những đề tài phim nào càng khó, Dũng càng thích lao vào để thực hiện các ý tưởng táo bạo của mình. Bây giờ, đã là đạo diễn “ngôi sao”, Dũng vẫn xuề xòa, không se sua, sống rất kỷ luật, lành mạnh.Theo Dũng, đạo diễn là người “thổi hồn” vào các tác phẩm. Ở Việt Nam, nghề đạo diễn đang phát triển, có nhiều cơ hội cho những đạo diễn trẻ có đam mê và năng lực. Không phải ai sinh ra cũng có năng khiếu bẩm sinh trong lĩnh vực nào đó, nhưng quan trọng là phải có niềm đam mê, sự khổ luyện và biến niềm đam mê đó thành sự thật. Vì thế, các bạn trẻcó những tố chất như:Trí tưởng tượng phong phú, có khả năng thực hiện ý tưởng, có kiến thức tổng hợp tốt, nhạy cảm trong tâm lý, có óc sắp xếp hợp lý… thì có thể thi vào khoa đạo diễn để thử sức mình.
Bài, ảnh: Thanh Tâm
 
Bài 2: “Con đường vòng” của Huỳnh Nga
Xuất thân là một diễn viên kịch của miền Bắc, nhưng các vở cải lương miền Nam mà ông dàn dựng luôn “dậy sóng”, đi vào lòng hàng triệu trái tim người hâm mộ như: Đời cô Lựu, Tìm lại cuộc đời, Tiếng hò sông Hậu, Khách sạn hào hoa, Muôn dặm vì chồng… Ông chính là đạo diễn – NSND Huỳnh Nga.

Bình luận (0)