Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Buổi chiều định mệnh

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo Trần Minh P. trong phiên xử chung thẩm
Có những vụ án, mặc dù bản án đã tuyên, vụ việc đã khép lại, nhưng các tình tiết uẩn khúc phía sau mãi còn khiến cho nhiều người trăn trở. Nếu chỉ điểm qua các tình tiết phạm tội trong mỗi trang cáo trạng, sẽ không hình dung hết nỗi đau, những tổn thương chất chứa mà bị cáo phải gánh chịu. Vụ án người thanh niên giết cha dưới đây là một ví dụ.
1. Quay ngược thời gian, trở lại cái ngày 15-8-2010 định mệnh. Trong lúc Trần Minh P. (SN 1990 ở tỉnh Tây Ninh) đang xem đầu đĩa tại nhà mình thì ông Được, cha của P. đến tắt, không cho xem và chuyển sang chương trình ti vi yêu thích. Trước hành động của cha, P. bực mình nên bỏ đi uống rượu. Vài tiếng sau P. về nhà, không may vấp té giữa cổng ra vào. Thấy vậy, ông Được mắng con: “Mày đi nhậu về té vậy hả?”, sau đó tiếp tục mắng P. Trong lúc hai cha con cãi nhau, P. có nói hỗn: “Tui đi nhậu nhưng tui biết đi làm mang tiền về nuôi mẹ tui. Còn ông không biết nhậu mà làm có bao nhiêu xài hết”. Nổi nóng vì câu nói của con, ông Được chạy ra đứng trước nhà, thách thức: “Có giỏi thì đâm tao đi”. Hơi men, cộng với sự tức giận và cơn hờn trách chất chứa bao lâu nay trong lòng mình dành cho người cha ấy khiến P. không còn tỉnh táo, P. chạy vào bếp lấy con dao, đâm thẳng vào ngực cha mình.
Khi ông Được gục xuống, sau vài giây bàng hoàng, P. như tỉnh cơn say. Để rồi sau đó vì khiếp sợ, vì nghĩ quẩn nên P. đã dùng dao đâm vào bụng mình nhưng được mọi người phát hiện kịp…
2. Buổi chiều u ám ấy, hầu hết người dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đều không khỏi bàng hoàng, ngỡ ngàng khi hay tin P. giết chết cha mình. Bởi từ lâu, P. in dấu trong lòng những người quen biết là một cậu bé ngoan hiền, chịu thương chịu khó và biết chăm lo cho gia đình khi tuổi đời còn rất nhỏ. Năm 15 tuổi, thay vì có một cuộc sống vui tươi, được ăn học thì P. sớm lao vào cuộc mưu sinh. P. trở thành trụ cột chèo chống cho gia đình mình khỏi ngã bằng hàng trăm thứ việc như khuân vác, cắt lúa, chăn vịt thuê… P. chỉ mong sao mỗi tháng làm đủ một triệu đồng, mang về phụ mẹ xoay xở. Chăm chỉ, chịu khó còn vì P. không muốn đứa em bảy tuổi cũng sớm rơi vào tình cảnh phải nghỉ học giống như mình.
Mọi sự chao đảo khi bà Lành, mẹ P. bị gãy chân trong một vụ tai nạn, không còn khả năng làm việc. Gánh nặng dồn hết trên vai P. Trong khi đó, ông Được là người chồng, người cha lại không mảy may thương xót. Ông bỏ mặc, bàng quan với những khốn khó của vợ con, tự làm tự sống mà không có khoản đóng góp nào, dù là chi phí cho một buổi đi chợ của gia đình. Thấy chồng vô tâm, bà Lành càng khuyên bảo bao nhiêu, càng cảm thấy bất lực bấy nhiêu. P. dù không nói ra nhưng trong lòng cũng mang một nỗi hờn trách dành cho người cha ấy.
Con giun xéo quá cũng quằn. Bi kịch của buổi chiều ảm đạm là cơn đỉnh điểm của sự bất mãn, nỗi thất vọng về người cha bao lâu nay dồn tụ. Những uất ức, u uẩn đầu độc cuộc sống gia đình bấy lâu tan chảy trong nhát dao sai trái, không thể chấp nhận của P.
3. Ngày cơ quan chức năng dẫn giải P. về lại nơi xảy ra vụ án, tái dựng lại hiện trường, người dân nơi đây vẫn chưa hết ngỡ ngàng. TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử P. về tội giết người, phạt P. 14 năm tù giam. Bi kịch con giết cha thu hút nhiều người tham dự. Họ đến xem, trong lòng có phẫn nộ, có thương xót, có tiếc nuối và cả cám cảnh cho sự tan nát của một gia đình. Tuy nhiên, vụ án của P., theo Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh thì mức án này chưa thỏa đáng nên có đơn kháng nghị, đề nghị một hình phạt thích đáng hơn.
Ngày đến với phiên xử chung thẩm của TAND tối cao tại TP.HCM, P. gây chú ý cho hầu hết những người có mặt bởi chiếc lưng gù do tuổi thơ làm nghề khuân vác nặng, dáng P. đi nặng trĩu. Trong phiên tòa, một lần nữa P. nhận lãnh toàn bộ trách nhiệm, hành vi của mình, chỉ xin được HĐXX nương tay. Không có P., gia đình càng rơi trong túng quẫn, và tương lai, ước mơ được đi học của đứa em sẽ đành khép lại, dở dang…
Giờ nghị án qua nhanh, P. đứng lặng khi HĐXX tuyên phạt mức án chung thẩm 20 năm tù giam. Trong lúc tòa tuyên án, có vài lời thảng thốt bật ra bên dưới những người dự khán “Không biết mẹ và đứa em sống như thế nào nếu bị cáo đi tù lâu như vậy?”. Họ kể, đứng giữa khoảng trống là vị trí dành cho người chồng đã mất, và bên kia là mức án tù tội nghiêm khắc dành cho P., người phụ nữ là mẹ P. như ngã quỵ, đau đớn, nhiều lần bà phải tìm đến những viên thuốc an thần để cân bằng mình trong sự mất mát, tang thương của gia đình.
Khi P. được dẫn giải ra chiếc xe chuyển phạm nhân, nhìn vóc dáng liêu xiêu của P., nhiều người dự khán như cảm thương, dù không quen biết cũng đứng dậy, tiễn đưa P. ra xe…
Bài, ảnh: Tuyết Dân

Ít ai ngờ người thanh niên ấy, trong vài giây ngắn ngủi gặp luật sư do tòa chỉ định bào chữa cho mình đã nói: “Đạo làm con là phải hiếu hạnh. Mức án 14, 18 hay 20 năm tù đều không gột rửa hết tội lỗi của tôi, sự ăn năn để gia đình mình rơi trong cảnh bi thương như vậy đã là một hình phạt…”.

 

Bình luận (0)