Y tế - Văn hóaThư giãn

Cà phê “chuồng gà”

Tạp Chí Giáo Dục

Tèo đang thư thả với ly cà phê buổi tối tại nhà, đang đọc báo… thì chiếc điện thoại cùi bắp rung lên với giai điệu nhạc buồn, Tèo bốc máy:

– A-lô… Xin lỗi… Ai đó?

– Còn ai nữa bạn chí cốt của mày nè… làm gì đó… rảnh không?

– À… thằng quỷ… sao số lạ quắc dầy nè… tao đang cà phê đọc báo tại nhà nè… có gì không?

– Vậy thì… mày bỏ ly cà phê đó đi… mày qua tao, tao dẫn đi cà phê chỗ này vui lắm!

– Cái thằng… uống cà phê thì cần ngon chứ cần vui làm gì.

– Trời… xin thưa ông cụ non, tao bảo đảm với mày chỗ này mày vô uống một lần là mày ghiền liền hà.

– Thiệt hả… ngon lắm hả… mà chỗ nào?

– Mày cứ theo tao đi… tao dẫn đi lần đầu cho mày biết chỗ… ở ngoài ngoại ô lận…

– Nè… nè… trong phố thiếu gì cà phê mà ra tận ngoài đó hả… mà ở đó bán cà phê gì mà ngon dữ vậy?

– Bảo đảm mày uống một lần là mày ghiền liền.

– Trung Nguyên hả?

– Hi… hi… loại đó mà nhằm gì.

– Cà phê chồn hả?

– Cũng chưa là gì…

– Vậy chứ cà phê gì vậy, mày nói quách đi, cứ úp úp mở mở hoài mệt mày quá!

– Hi… hi… “Cà phê chuồng gà”.

– Ủa!… mày có nhầm không đấy, cà phê chồn chứ làm gì có cà phê chuồng gà… hả?

– Hi… hi… mày nhầm thì có… xin thưa với mày ở đây là cà phê chuồng, bởi vì quán này người ta bố trí nơi ngồi 2 người là một chuồng… y như chuồng gà vậy, nên gọi là cà phê chuồng gà.

– Hả!… tao chả hiểu gì hết… sao lại làm giống như cái chuồng gà vậy, thế thì làm sao cho thoáng mát hả?

– Trời ơi!… xin thưa cụ non… khách vào đây là thích ngồi ở trong cái chuồng đó ông, mà vào đây không phải chỉ để uống cà phê đâu mà đòi thoáng với chả mát.

– Ủa!… vào cà phê mà không uống cà phê thì vô làm gì hả mày?

– Hi… hi… thời đại này mà sao mày còn ngây thơ cứ như là thế kỷ 18 vậy hả!… vào cà phê chuồng là để ngồi với em út phục vụ đó ông.

– Phục vụ… có nghĩa là sao?

– Thì mình vào đó rồi chui vô chuồng, lập tức có em út vào ngồi chung với mày tâm sự, mày muốn ôm hay làm gì làm… không sướng là gì… hi!

– Trời!!!… vậy hả… nghe nói đã quá vậy… mà tao sợ quá mày ơi!

– Sợ gì hả?

– Sợ muỗi cắn.

– Hi… hi… an tâm, chủ quán có đốt nhang muỗi để sẵn rồi… chỉ sợ em út cắn thì có.

– Tao cũng còn sợ…

– Sợ gì nữa?

– Tao sợ mấy con “gà móng đỏ” đó nó bỏ thuốc mê móc túi quá mày ơi!

– Hi… hi… thì mày cất tiền ở nhà hết đi… đem theo vài “chai” đủ bo là được rồi!

– Tao cũng còn sợ nữa…

– Sợ gì nữa… coi bộ mày to xác vậy mà cái gan nhỏ như gan gà vậy hả?

– Tao sợ… đang vui vẻ cái… công an bắt… là tiêu.

– Hi… hi… thôi đi ông… mấy quán đó người ta lo hết rồi ông à, có mà bắt cái con khỉ, hổng chừng mấy quan còn dô đó cho mấy ẻm phục vụ nữa là bắt!

– Hả… vậy thì loạn cả sao?

– Chớ còn gì nữa mà không loạn, tao thấy cà phê ôm, hớt tóc ôm, bia ôm, kara… ôm cứ mọc ra nhan nhản, mà có thấy dẹp được gì đâu, cứ dẹp rồi lại mọc… thôi! Thì mình cứ tranh thủ ôm để già tiếc… hi… hi…

– Thôi đi cha nội, mình lớn rồi… ai làm vậy được.

– Ủa!… mày không nghe có mấy quan hẹn hò với nữ đồng nghiệp vô đó ôm sao, có vụ hẹn vợ người bạn vô khách sạn nữa đó!

– Thôi!… mày đi đi… tao thua kiểu cà phê chuồng này rồi!

– Hi… đồ “sơ vơ” thì có.

– Thôi nha mày… vợ tao tao sợ chứ tao không sợ vợ mày đâu nha…

Tèo cúp máy, quay lại phía sau lưng thì thấy bà xã đứng thù lù, vợ Tèo trợn mắt, lên tiếng:

– Hừm… có ngon thì đi đi… đi cho biết chuồng gà tròn hay méo… xíiiiiii

Cái thời gì mà đạo đức xuống cấp trầm trọng, xã hội nhiều thứ tiêu khiển vô văn hóa… vậy bảo làm sao lớp trẻ không hư… Em rất sợ con mình sau này bị lôi cuốn vào tệ nạn thì uổng công em răn dạy!

     Tèo trầm ngâm, nói với vợ:

– Thôi đừng buồn em! Gia đình mình làm việc thiện, lo tu thân tích đức thì ắt phải tin vào kết quả tốt đẹp… nha em.

– Hứ!

Nguyn Dũng

 

Bình luận (0)