Trong bài "Thành phố không ký ức" (Tuổi Trẻ ngày 13-5) có nỗi lo rằng mai này quán cà phê hẻm Trịnh có thể sẽ không còn nếu như cây xoài đầu hẻm bị đốn đi. Quả là tôi đã hơi lo xa. Thế nhưng, trong khi cây xoài vẫn còn nguyên thì cà phê hẻm Trịnh lại có chuyện.
Một góc cà phê hẻm Trịnh Ảnh: T.N.T. |
Sáng hôm đó, cà phê hẻm Trịnh bỗng dưng có chuyện ồn ào. Những khách cà phê say trò chuyện, hay mải ngước mắt trên tán cây xoài không hiểu chuyện gì. Hóa ra là có một “khách lạ” đến ngồi duỗi chân duỗi cẳng ra đường hẻm, khi một chiếc ôtô chạy vào, “khách lạ” không màng rút chân, mặc cho tiếng còi nhắc nhở, rồi hình như có bị xây xát sao đó. Khi ôtô vào nhà thì “khách lạ” kia nhào tới la lối ầm ĩ.
Bực quá chủ nhà bèn nhờ công an phường xuống can thiệp. Do đó mà cà phê hẻm Trịnh cũng bị dọn dẹp.
Chuyện đại khái là vậy. Quán bị dẹp vì yếu tố “khách lạ”. Gọi “khách lạ” bởi những ai từng đến cà phê hẻm Trịnh đều biết “luật” ở đây: khi nào có ôtô ra vào thì mọi người vui vẻ đứng dậy nhường đường.
Chạy dọc theo bức tường bên phải chỉ có một hàng ghế đẩu bằng nhựa, còn dọc theo bức tường bên trái thì có hai hàng ghế, dựa sát vào tường là ghế nhựa có lưng tựa, còn phía ngoài là ghế đẩu nhựa. Nếu ai ngồi phía ngoài (lưng xoay ra đường) mà xách ghế dựa thì đó là khách lạ. Xe máy thì dựng một dãy phía tường bên trái, khách tự dựng xe của mình; nếu ai bỏ xe bên phải thì đó là khách lạ. Ai đến mà đập bàn quát tháo gọi thức uống thì chắc cú là khách lạ bởi khách quen hầu như chỉ uống cà phê, và gu đậm nhạt từng người chủ quán đều nắm rõ, cứ ngồi đó rồi từ từ đến lượt.
Và tất nhiên, ai thấy ôtô ra vào mà vẫn ngồi duỗi chân duỗi cẳng thì là khách lạ, hoặc là đang mải… làm thơ. Nhưng người làm thơ thì chắc sẽ không “quậy” như thế!
Vậy là sau sự cố trên, cà phê hẻm Trịnh tạm thời không còn nằm trong hẻm nữa mà chuyển ra vỉa hè Phạm Ngọc Thạch. Nghĩa là quán đã mất đi hơn một nửa. Nghĩa là không còn cà phê trong hẻm Trịnh nữa. Suốt cả tháng nay, vợ chồng người bán quán sống trong tâm trạng buồn bã, thắc thỏm chờ sự thông cảm của người trong hẻm để quán hoạt động trở lại. Cả tháng nay, nhiều “tín đồ” cà phê hẻm Trịnh như tan tác, đợi chờ.
2 Cà phê hẻm Trịnh, hay cà phê hẻm 47C Phạm Ngọc Thạch, hay cà phê cây xoài… đó là những tên gọi khác nhau về quán cà phê cóc nằm trong con hẻm cụt này. Nhưng tên gọi cà phê hẻm Trịnh vẫn là thông dụng nhất bởi cuối hẻm có nhà của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở đó – một biệt thự nhỏ, khá đẹp, đến bây giờ trước cổng vẫn còn gắn tấm bảng 47C Duy Tân. Đây là nơi Trịnh Công Sơn sống phần lớn quãng đời mình, cho đến khi rời cõi tạm, cho nên nơi đây được chọn làm nhà tưởng niệm người nhạc sĩ tài hoa.
Cà phê hẻm Trịnh “ăn theo” cái tên Trịnh Công Sơn mà nổi tiếng khắp Sài Gòn, khắp cả Việt Nam và thế giới. Có biết bao bài báo viết về cà phê hẻm Trịnh, có biết bao thước phim được quay ở đây, trong đó có cả những hãng phim nước ngoài.
Cà phê hẻm Trịnh có từ năm 1987. Có lẽ ít ai ngờ chốn này lại nhuốm màu thời gian như thế. Lẽ nào sau 25 năm tồn tại, quán bị dẹp chỉ vì một cuộc cãi vã; hay cuộc cãi vã lần này chỉ là giọt nước tràn ly, bởi trong hẻm nhỏ này đã không còn duy trì văn hóa nhịn nhường nhau như xưa? Dù thế nào thì cũng không ai muốn cà phê hẻm Trịnh sẽ vĩnh viễn không còn nữa.
theo TTO
Bình luận (0)