Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ca sĩ Thanh Thảo: Một thời để nhớ…

Tạp Chí Giáo Dục

Tôi không bao giờ quên được kỷ niệm đáng nhớ của năm học cuối cấp 3 tại Trường THPT Hùng Vương TP.HCM.

Khi ấy, thầy hiệu trưởng của tôi rất hiền và thương học sinh. Thầy luôn quan tâm và nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi những khi tôi đi học trễ, vì đêm trước đi hát về khuya quá. Tôi bắt đầu đi hát từ năm lớp 10 và đến năm lớp 12 thì show diễn cũng bắt đầu tăng lên. Nhiều năm liền là học sinh giỏi, nhưng thú thật là năm cuối cấp sức học của tôi bị ảnh hưởng trầm trọng. Đã có môn tôi bị dưới điểm trung bình là môn toán. Và điều đáng nói là môn văn, bộ môn “ruột” của tôi cũng bị tuột hạng nữa.

Từ cấp I đến cấp III, năm nào tôi cũng được chọn dự thi học sinh giỏi văn cấp quận, cấp thành phố, đến năm lớp 12, tôi đã lọt ra khỏi danh sách ba bạn học sinh giỏi văn nhất trường. Và dĩ nhiên là không được chọn đi dự thi cấp quận. Tôi buồn lắm và “quê” nữa vì năm nào cũng là học sinh giỏi Văn và là gương mặt khá quen thuộc của Đội Văn học Nhà Thiếu nhi quận 5. Vậy mà…

Cô Oanh, giáo viên dạy văn lớp 12 thương tôi như con ruột, luôn dành cho tôi những tình cảm đặc biệt nhất lớp. Cô đã bật khóc khi biết tôi không có tên trong danh sách thi học sinh giỏi văn cấp quận. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng, cô khuyên tôi hãy tạm bỏ việc ca hát qua hết năm lớp 12, tập trung thi tốt nghiệp cho thật tốt. Có lẽ những giọt nước mắt của cô đã làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Sau hôm đó, trong sự hối hận, tôi đã gặp cô và xin cô thuyết phục thầy hiệu trưởng cho tôi một cơ hội được tham dự cuộc thi văn cấp quận. Tôi nhớ mãi ánh mắt nhìn của thầy lúc ấy và câu nói luôn văng vẳng bên tai: “Thầy sẽ cố giúp nhưng con phải hứa với thầy năm nay con nhất định phải đậu tốt nghiệp, nếu không ngoại con sẽ rất buồn. Dù sau này có thành ca sĩ nổi tiếng thì cũng cần phải có văn hóa tốt con ạ”.

Tôi nhận được một “vé” vớt sau đó, với hành trang là bài văn viết về đề tài “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Điểm 9,5 môn văn cấp quận là điều không thể tưởng, nhưng đó là tất cả sự quyết tâm của tôi. Số điểm 9,5 thật xứng đáng với sự yêu thương của các thầy cô Trường THPT Hùng Vương đã dành cho tôi. Tôi là đại diện duy nhất của quận để tiếp tục thi cấp thành phố. Hơn ai hết, thầy hiệu trưởng và cô giáo dạy văn của tôi rất vui mừng và bản thân tôi cũng thật hãnh diện vì mình đã không thua kém bạn bè.

Sau đó một tháng, tôi được chọn tham giam gia cuộc thi “Kiến thức thanh niên TP.HCM”, thầy cô và các bạn đã đến Nhà Văn hóa Thanh niên để ủng hộ tôi. Cũng với đề tài “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” nhưng phải thuyết trình trước hội trường và Ban giám khảo. Tôi đã bắt đầu bằng cách cất giọng hát “Đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa, che đàn con nằm ngủ…” để dẫn vào bài viết của mình. Có lẽ nhờ những lần được đứng trước đám đông thuyết trình văn học như thế nên sau này, tôi lên sân khấu ăn nói cũng lưu loát hơn. Giải nhất của cuộc thi lần ấy là bạn Mai Anh Thông với môn lịch sử và giải nhì đã thuộc về tôi cùng với danh hiệu “Thanh niên tiên tiến TP.HCM”. Nhờ những thành tích ấy mà tôi được cộng thêm 4 điểm vào điểm trung bình của kỳ thi tốt nghiệp và đã “ra trường” một cách hoành tráng.

Nhiều năm sau đó tôi có trở về trường tổ chức những chương trình văn nghệ nhân ngày 20-11 cùng một số chương trình gây quỹ cho trường cũng như thường xuyên đến thăm thầy hiệu trưởng và cô giáo đáng kính của mình. Giờ thầy đã về hưu nhưng những kỷ niệm năm học lớp 12 và những lời khuyên của thầy tôi không bao giờ quên được.

Ngọc Hùng (ghi)

Bình luận (0)