Cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra ở Sài Gòn cách nay tròn 80 năm, nhiều thế hệ trực tiếp tham gia đến nay hầu như đã không còn, nhưng ký ức lịch sử cuộc nổi dậy đó được nối truyền từ đời này sang đời khác trên quê hương Tân Túc (huyện Bình Chánh cũ) và vùng đất truyền thống cách mạng Hóc Môn – Bà Điểm đến tận hôm nay…

Tân Túc – nơi khởi nguồn Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ở Sài Gòn
Từ Quốc lộ 1A, theo đường Nguyễn Hữu Trí mới mở rộng thênh thang, chúng tôi đến xã Tân Nhựt (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh cũ), nơi có con sông Chợ Đệm chảy qua với các địa danh lịch sử hào hùng của quân và dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định đã làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ở Sài Gòn 80 năm trước. Theo giới thiệu của Đảng ủy xã Tân Nhựt, chúng tôi tìm gặp nhà ông Hai Sơn (Nguyễn Văn Sơn), là cháu đời thứ hai của ông Bảy Lêm, người đã từng tham gia trực tiếp, và cũng là cơ sở cách mạng trong Cách mạng tháng 8 của vùng Chợ Đệm. “Vùng Chợ Đệm này đã đi vào lịch sử khi Xứ ủy Nam Kỳ chọn nơi đây làm địa điểm tổ chức các hội nghị để quyết định thời điểm tổng khởi nghĩa tại khu vực Nam bộ, góp phần vào sự thành công của Cách mạng tháng 8. Trước kia nhiều lần nghe ông bà tôi kể về những căn nhà trong vùng Chợ Đệm nuôi giấu cán bộ, tiếp đón các đồng chí lãnh đạo từ nhiều nơi về họp Xứ ủy Nam kỳ”, ông Hai Sơn nhớ lại.
Trong sử sách truyền thống cách mạng vùng Chợ Đệm có nói nhiều đến thời kỳ những năm 1940 và những ngày sôi sục cách mạng của tháng 8 năm 1945 lịch sử. Vào tháng 8-1945, thời cơ cách mạng trong cả nước đã đến. Cùng với Quốc dân Đại hội tại Tân Trào (Tuyên Quang), từ ngày 2-8 đến 23-8, tại Chợ Đệm, Xứ ủy Tiền phong Trần Văn Giàu đã chủ trì nhiều cuộc họp để truyền đạt thông tin tình hình diễn biến thế giới và trong nước đến cán bộ, nhân dân trong vùng. Từ đó, đề ra phương án lãnh đạo nhân dân chuẩn bị khởi nghĩa. Sau khi nhận được thông tin Tổng khởi nghĩa từ Tân Trào, Xứ ủy Nam Kỳ đã ba lần tổ chức hội nghị vào các ngày 17, 20 và 23-8 để chọn thời điểm khởi nghĩa. Các hội nghị này diễn ra tại nhiều địa điểm dọc theo con sông Chợ Đệm nên trong nhiều tư liệu lịch sử gọi là “Hội nghị Chợ Đệm”. Hội nghị lần thứ ba diễn ra rạng sáng 23-8, Xứ ủy Nam kỳ quyết định khởi nghĩa. Từ vùng Hóc Môn – Bà Điểm, người dân với khí thế sục sôi cách mạng, chỉ cần nghe đi biểu tình, đi cướp chính quyền là không ai bảo ai, già trẻ, gái trai náo nức tập võ, rèn giáo mác, chuẩn bị lực lượng. Khí thế cách mạng lan ra khắp vùng, thanh niên, học sinh nô nức tham gia vào Mặt trận Việt Minh, người nào việc nấy, nhỏ thì làm giao liên, phụ nữ tham gia hậu cần, tiếp tế lương thực, thanh niên sẵn sàng tham gia võ trang, làm trinh thám dò la tình hình… Lực lượng quan trọng này sau trở thành nòng cốt trong phong trào Thanh niên Cứu quốc, nhất tề đứng lên cướp chính quyền khi cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Sài Gòn ngày 25-8-1945.
“Độc lập hay là chết”
| “Vùng đất Hóc Môn – Bà Điểm – 18 Thôn Vườn Trầu với truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của ông cha, với lòng kiên trung, bất khuất, anh dũng đã đứng lên lật đổ ách thống trị thực dân và bọn tay sai, phong kiến, góp phần làm nên cuộc Cách mạng tháng 8 ở Gia Định và Sài Gòn thắng lợi trọn vẹn”. |
Lúc sinh thời, ông Trương Thành Hỷ (Hai Hỷ), nhân chứng trực tiếp tham gia cuộc nổi dậy cướp chính quyền của nhân dân Hóc Môn – Bà Điểm ngày 25-8-1945, trong các cuộc nói chuyện truyền thống với tuổi trẻ, thường nói về những ngày sục sôi cách mạng của nhân dân Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn. Khi cuộc Cách mạng tháng 8 nổ ra ngày 19-8 ở Hà Nội, thì ngay sau đó, từ ngày 22, 23-8 trở đi ở Sài Gòn đã sục sôi khí thế cách mạng. Theo lời kể của ông Hai Hỷ, từ chiều 24-8 đoàn biểu tình từ khắp các cánh quân trên Bến Dược, An Nhơn Tây, Củ Chi… đã kéo về quận Hóc Môn tập trung, chờ lệnh của trên. Từ đêm 24 rạng sáng 25-8, đoàn người từ Hóc Môn bắt đầu kéo đi với một rừng cờ, khẩu hiệu “Độc lập hay là chết”… Tới bót Nguyễn Văn Cự (ngã tư Âu Cơ, Lạc Long Quân bây giờ) có tiếng súng nổ, đoàn người vẫn giữ chặt, không ai rời vị trí. Ông Hai Hỷ và một số người xông vào bót hạ cờ thì bị địch bắt, còng tay đưa đi. Đoàn biểu tình của Hóc Môn hôm đó hy sinh mất 5 người…”.
Cũng theo ông Hai Hỷ kể, trong Cách mạng tháng 8 năm 1945, tại Hóc Môn đã thành lập các đoàn thể cách mạng như: Thanh niên Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc… Ngoài ra còn có hai phong trào là Thanh niên Cứu quốc và Thanh niên Tiền phong, nhưng phần lớn là đi theo Thanh niên Cứu quốc. Hóc Môn cũng là địa phương đầu tiên của Nam kỳ lúc bấy giờ thành lập lực lượng võ trang và được chia thành 5 cánh, hay còn gọi là 5 khu do một số đồng chí được phân công phụ trách như: Khu 1, đồng chí Huỳnh Tấn Chùa; khu 2, đồng chí Tô Ký; khu 3, đồng chí Cao Đức Luốt, khu 4 là của Thanh niên Tiền phong do Lý Hoa Vinh phụ trách và khu 5 ở An Nhơn Tây, do anh Phạm Khải (3 Ca) phụ trách. Hồi đó còn đường xe lửa Hóc Môn – Sài Gòn chạy qua, lực lượng ta lập đường dây liên lạc, đầu Sài Gòn có đồng chí Triệu hàng ngày chuyển thông tin tài liệu về Hóc Môn, rồi từ Hóc Môn lại thông báo tình hình về dưới Sài Gòn để phối hợp với nhau, quyết không cho địch đưa quân về Hóc Môn đàn áp phong trào. Cuộc nổi dậy của nhân dân Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn trong những ngày tháng 8 lịch sử năm 1945 đã ghi dấu với thắng lợi ở khắp nơi, chính quyền đã thuộc về nhân dân. Ngay từ chiều 25-8, nhân dân khắp vùng Hóc Môn – Bà Điểm – 18 Thôn Vườn Trầu sung sướng tự hào nhìn lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trước dinh quận Hóc Môn. Ủy ban Hành chính lâm thời do đồng chí Lê Phẩm Thinh làm Chủ tịch ra mắt nhân dân Hóc Môn. Sang đến ngày 27, 28-8, các làng còn lại của Hóc Môn và Tây Bắc Gò Vấp đều giành được chính quyền và thành lập các ủy ban hành chính lâm thời, lãnh đạo nhân dân giữ chính quyền, tiếp tục làm nên một cuộc cách mạng vang dội của ngày Nam bộ kháng chiến 23-9-1945”.
Nhà báo Phạm Hoài Nam

Bình luận (0)