Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Cách thi mới có “học tủ” và “học mẫu” được không?

Tạp Chí Giáo Dục

Có ý kiến cho rng, Chương trình giáo dc ph thông 2018 hưng đến vic tránh “hc t”, “hc mu”; nhưng theo quan sát ca tôi, nó li to nên mt dng “hc t”, “hc mu” khác.

Theo tác giả, khi ra đề phần viết, giáo viên cần nghĩ cách nêu vấn đề từ câu dẫn đến câu lệnh sao cho vừa rõ ràng, chính xác, vừa gây cảm hứng cho người viết bài (ảnh minh họa).  Ảnh: Anh Khôi 

Một mối lo ngại mới nằm ở việc cả người dạy và người học đều cố gắng “nằm lòng” những mẫu câu trả lời, cách viết đoạn văn, bài văn rập khuôn (vốn là hệ quả của việc xây dựng ma trận và cấu trúc đề thi được minh họa trước), sau đó cứ “đẽo chân cho vừa giày”. Giáo viên dạy cho học sinh: tác phẩm A của nhà văn B… cùng những diễn giải sáo rỗng, giống hệt nhau cho các giá trị (nội dung tư tưởng sâu sắc, nghệ thuật đặc sắc – độc đáo, tác giả tài năng tâm huyết…). Đó là một dạng “tủ mẫu” mới. Để giải quyết thực trạng này, tôi xin nêu mấy ý sau:

Thứ nhất, Bộ GD-ĐT có cần “xây dựng ma trận và cấu trúc đề thi được minh họa trước” hay không? Câu trả lời là cần, vì nhiều lý do, trong đó có việc đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ở phần đánh giá, chương trình yêu cầu: “Học sinh cần được hướng dẫn tìm hiểu để có thể nắm vững mục tiêu, phương pháp và hệ thống các tiêu chí dùng để đánh giá…”. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 chủ trương không đánh đố học sinh, công khai tất cả các tiêu chí, yêu cầu và cách thức đánh giá. Hơn nữa, để chỉ đạo dạy học thống nhất trong toàn quốc, để các nhà trường có phương hướng chung về đánh giá, thi cử… thì Bộ GD-ĐT cần có những yêu cầu mang tính định hướng. Yêu cầu ấy thể hiện ở những quy định về phạm vi, cấu trúc, định dạng và mô hình đề thi. Những quy định này cần thông báo sớm, rộng rãi để tất cả mọi học sinh và nhà trường trên cả nước không bị động, bất ngờ; có phương hướng dạy học…

Thứ hai, chỉ nên xem xét quy định về cấu trúc, phạm vi và mô hình đề minh họa của Bộ GD-ĐT đã phản ánh đúng yêu cầu và định hướng đánh giá của chương trình ngữ văn 2018 hay không. Cụ thể, đánh giá được năng lực đọc và viết; các văn bản ngữ liệu mới, không có trong sách giáo khoa; học sinh chỉ có thể tự suy nghĩ và trả lời câu hỏi, viết đoạn và bài văn bằng lời văn của mình, không chép được văn mẫu… Tất nhiên với những đề thi cụ thể vẫn cần phải suy nghĩ để biên soạn tốt hơn, như cách nêu các câu hỏi đọc hiểu cũng như yêu cầu viết cần đa dạng, phong phú, kiểm tra được thực chất năng lực tiếp nhận và tạo lập văn bản tốt hơn.

Mt mi lo ngi mi nm vic c ngưi dy và ngưi hc đu c gng “nm lòng” nhng mu câu tr li, cách viết đon văn, bài văn rp khuôn (vn là h qu ca vic xây dng ma trn và cu trúc đ thi đưc minh ha trưc), sau đó c “đo chân cho va giày”.

Thứ ba, trở lại ý kiến cho rằng, do công bố “ma trận và cấu trúc đề thi được minh họa trước” nên “cả người dạy và người học đều cố gắng “nằm lòng” những mẫu câu trả lời, cách viết đoạn văn, bài văn rập khuôn”, theo tôi, chỉ đúng về hình thức bên ngoài thôi. Đúng là đề thi về đọc hiểu và viết có những yêu cầu chung, có thể khái quát thành mô hình chung để dạy cách thức, phương pháp đọc và viết… Nhưng trước một đề cụ thể thì học sinh không thể làm bài bằng cách trả lời các câu chung chung như thế được. Phân tích đánh giá một tác phẩm thì đúng là phải nêu được các giá trị nội dung và nghệ thuật, nhưng không thể nêu chung chung, không thể ở tác phẩm nào cũng chỉ nêu “nội dung tư tưởng sâu sắc, nghệ thuật đặc sắc – độc đáo, tác giả tài năng tâm huyết…” mà phải chỉ ra nội dung tư tưởng của tác phẩm cụ thể ấy sâu sắc ở chỗ nào? Cũng như cần phân tích thành công nghệ thuật của tác phẩm ấy như thế nào gắn với mỗi văn bản – tác phẩm cụ thể. Vì mỗi tác phẩm theo một thể loại, có nội dung và hình thức nghệ thuật khác nhau. Các đơn vị tiếng Việt cũng thế, học sinh được học vai trò và tác dụng của biện pháp tu từ nào đó, nhưng khi làm bài rõ ràng phải chỉ ra tác dụng cụ thể của biện pháp ấy trong việc biểu đạt nội dung cụ thể gắn với một văn bản cụ thể chứ không thể nêu tác dụng chung chung được.

Về vấn đề này, tôi chỉ xin nhắn gửi các giáo viên ngữ văn chú ý yêu cầu đọc hiểu, viết và dạy đọc hiểu cũng như dạy viết cần sâu hơn. Cụ thể: Về đọc hiểu, không nên chỉ dừng lại bề nổi của văn bản, chỉ luyện cho học sinh nhận biết các yếu tố hình thức của tác phẩm một cách rời rạc, manh mún. Vẫn là 3 mức độ (biết, hiểu, vận dụng) nhưng cách hỏi cần chú ý tính hệ thống và nghĩa lý của câu hỏi, phù hợp với đối tượng. Câu hỏi trong đề cũng như trong khi dạy học cần đa dạng, phong phú, tránh được những câu hỏi ít ý nghĩa, biết chẳng để làm gì. Một đề thi tốt nghiệp môn ngữ văn có 5 câu hỏi thì cần cân nhắc để 5 câu ấy có hệ thống, giúp cho việc hiểu đúng, hiểu sâu thông điệp của tác phẩm. Trong trường hợp các câu hỏi đọc hiểu chưa khai thác hết độ sâu của văn bản thì cần nêu yêu cầu ấy vào phần viết để đánh giá chính xác hơn năng lực cảm thụ, tiếp nhận tác phẩm của người học. Về viết, cần tập trung dạy cho học sinh cách nghĩ, cách nhìn nhận đánh giá của riêng cá nhân và cách diễn tả, thể hiện nhưng suy nghĩ của mình một cách sáng sủa, từ đúng đến hay, có sáng tạo càng tốt. Khi ra đề phần viết, cần suy nghĩ cách nêu vấn đề từ câu dẫn đến câu lệnh sao cho vừa rõ ràng, chính xác, vừa gây được cảm hứng cho người viết bài; tránh cứng nhắc, mòn sáo, rắc rối, phức tạp, mơ hồ, hiểu theo nhiều cách…

PGS.TS Đ Ngc Thng

Bình luận (0)