Tuần trước, vì thiếu giáo viên, tôi có vào dạy lớp 4/1. Để xem thời gian, tôi có mượn của em Hà cái đồng hồ đeo tay – tôi để trên bàn giáo viên và tôi đã dặn em ra về nhớ cầm lại. Sáng hôm sau, trên bàn tôi chiếc đồng hồ đã không còn trong khi em Hà cũng chưa nhận lại. Lỗi tôi đã rành rành, không trả tận tay em. Tôi dặn Hà nói người nhà mua lại, cô sẽ gửi lại tiền cho.
Thế nhưng ai đã lấy chiếc đồng hồ ngay trên bàn giáo viên, điều đó tôi cần phải quan tâm về đạo đức học sinh. Không một em nào nhận, tôi cũng không nghi ngờ gì học sinh vì hôm đó cũng có những người thợ đến quét vôi trường, lớp.
Một tuần trôi qua, cái đồng hồ vẫn ở đâu đâu…
Sáng thứ hai tuần trước (11-10), tôi đã kể cho học sinh nghe câu chuyện (tôi từng đọc trên mạng): Một em học sinh lớp 5 mơ ước một chiếc máy tính xách tay. Mẹ hứa rằng nếu con đậu lớp 6 mẹ sẽ mua cho. Thế rồi lời hứa của mẹ không thực hiện được vì mẹ quá nghèo. Cậu bé đã phải phụ bán bún riêu, mỗi ngày nhín chút tiền bỏ ống. Cho đến bốn năm sau, cậu bé đã là học sinh lớp 9, cậu đã đến một cửa hàng máy vi tính để mua một chiếc máy cho riêng mình bằng một bao tiền cắc mà cậu đã để dành được. Bao tiền quá lớn, cửa hàng đã huy động hết nhân viên để đếm tiền… Và tôi đã kết luận: khi mình thích thì tự mình hãy để dành tiền mà mua, mình thích món đồ gì đó mà bạn mình đang có, bạn cũng thích vậy. Bạn mất món đồ đó, bạn rất buồn, trong khi mình lại rất vui, mà có thật sự là vui không? Tôi bỏ lửng câu chuyện…
Và sáng thứ ba (12-10), em Hà đã chạy vào báo tin với tôi: Em tìm được chiếc đồng hồ rồi. Tôi đã hỏi: Ở đâu vậy em? Em trả lời: Bạn T. nói bạn T. đã lấy. Tôi đã cố nén giọt nước mắt mừng vì xúc động khi kể lại cho cô Phượng – Phó hiệu trưởng của tôi nghe, tôi mừng vì học sinh của tôi đã biết lỗi của mình mặc dù chưa gặp tôi để xin lỗi, nhưng tôi biết câu chuyện tôi kể đã làm thay đổi ít nhất một lần về lương tâm của một con người…
Trần Mỹ Lệ
(170 đường Tô Ngọc Vân, Linh Đông, Thủ Đức, TP.HCM)
Bình luận (0)