Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cải lương sẽ còn sống mãi…

Tạp Chí Giáo Dục

1. Tôi rất tâm đắc câu nói của NSND Bạch Tuyết: “Trong hành trình hơn 100 năm qua, bàn chân của cải lương đã đi đến nhiều vùng xa xôi để ca ngay trong vùng bị tạm chiếm, hát giữa miền lửa đạn, vùng biên giới, hải đảo. Cải lương cũng có mặt tại Hội trường Ba Đình phục vụ các kỳ đại hội Đảng… Và, bao nhiêu chuyến hàng cứu trợ từ thiện của nghệ sĩ cả nước xuôi ngược về miền Tây, ra miền Trung, lên Tây Nguyên… là bấy nhiêu bài vọng cổ, khúc Nam ai ngân nga đi vào lòng người. Vì thế, cải lương không chỉ mang đến cái hào quang sáng chói cho những người nghệ sĩ mà cải lương còn dang rộng vòng tay, nâng niu từng hoàn cảnh ngặt nghèo, khốn khó ở khắp mọi miền Tổ quốc”.
Người bạn đồng hương Bạc Liêu với tôi hiện đang du học tại Mỹ cũng thường tâm sự qua email là sống ở nơi xứ lạ quê người, bạn ấy đã bao lần ngân nga vài câu Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu: Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng, ngày đêm ngóng trông tin bạn, năm canh mơ màng… như tự tiếp sức cho mình, tiếp sức cho cái ý nghĩ học xong rồi trở về, chấm dứt mọi sự xa cách, bơ vơ, buồn tủi, nhớ nhung. Trong hành trang của bạn, còn mang theo các bài bản tân cổ Tình anh bán chiếu, Tâm sự Ngọc Hân, Bên cầu dệt lụa… để luôn cảm thấy còn có gia đình, quê hương ngay giữa lòng thành phố New York! Bạn nói: “Ai đi đâu, cho đến khi mỏi gối chồn chân cũng phải trở về một lần với đêm sông Hương nghe câu hò xứ Huế, với Dạ cổ hoài lang, với Phụng Hoàng, Tứ Đại Oán… Hai chữ “đồng bào” bỗng trở nên thân thiết, thiêng thiêng biết bao qua tiếng hát người nghệ sĩ trong những vở tuồng cải lương chở đầy hồn dân tộc.
2. Anh bạn đồng nghiệp của tôi, trong những chuyến du lịch sang Mỹ gần đây, anh kể rằng rất ngạc nhiên khi ngồi dưới hàng ghế khán giả, nghe ca sĩ Ý Lan sau khi biểu diễn xong phần tân nhạc đã “bị” khán giả yêu cầu: “Ca cải lương đi”. Hình như Ý Lan không mấy bất ngờ, cô vô luôn câu vọng cổ cũng không kém tình tứ. Thì ra, nhiều ca sĩ hải ngoại hiện nay đều xem cải lương là “bửu bối” dành cho khán giả. Các ca sĩ như Ý Lan, Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung… đều thường được yêu cầu ca vọng cổ. Cả một góc trời quê hương thao thức trong bài vọng cổ mà hơn ai hết những người con xa xứ đã cảm nhận thật trọn vẹn…
Mới đây, xem đêm diễn cải lương Mang tình thương đến với trẻ em bất hạnh, người bạn diễn của NSND Lệ Thủy là cậu bé Lê Văn Ở (11 tuổi) đến từ huyện Hòn Đất – tỉnh Kiên Giang. Gương mặt nhỏ nhắn, nghịch ngợm của em Ở thiếu hẳn ánh sáng của đôi mắt. Nhưng lạ một điều, trong thế giới âm u ấy, giọng ca cải lương của em thật tuyệt vời. Em ôm đàn, thành thạo nắn phím so dây. NSND Lệ Thủy cứ thế buông lơi tiếng hát, cùng em hòa điệu trong bài Lời ru của tác giả Lê Duy Hạnh: Lời ru của mẹ từ thời gian khổ đã dắt dìu con vượt qua cơn giông tố muôn trùng… Có thể nói, em Ở đã thắp sáng tình yêu cải lương cho những người trẻ, trong đó có tôi. Và tôi tin rằng, cải lương không bao giờ chết, sẽ còn sống mãi trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam bởi nó chính là “cái hồn” của dân tộc…
NGUYỄN PHÚC (TP.HCM)

Bình luận (0)