Coi như… công cốc! Hơn một giờ kiên trì và cố gắng, tôi đã ra sức trình bày, thuyết phục thủ trưởng về sự cần thiết của việc sớm đưa kế hoạch này vào chương trình hoạt động. Nhưng tôi có cảm giác tất cả những lời lẽ ăm ắp nhiệt tình của tôi như trôi tuột trên cái trán bóng nhẫy, len lỏi qua mấy sợi tóc thưa và… biến mất.
Nghe tôi ấm ức giãi bày, anh bạn vốn là kẻ lõi đời, bật cười hềnh hệch:
– Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đi với những vị thủ trưởng… ù ù cạc cạc thế này, cần phải… có ô!
– Có ô!? Nhưng…
– Đừng nóng! Cậu cứ làm thế này… thế này…
… Nghe lời anh bạn, mươi ngày sau tôi lại mang hồ sơ vào phòng thủ trưởng.
– Cậu đấy à? Thế nào, cái vấn đề hôm rồi cậu đã nghiên cứu làm lại kỹ chưa?
– Thưa anh, rồi ạ. Đúng là hôm nọ tôi làm có phần nông cạn và hời hợt. May sao, bữa trước có việc lên sở, tôi tranh thủ xin ý kiến “chỉ đạo” của “trên”, giám đốc sở có bảo rằng…
Thủ trưởng của tôi đang ngồi lim dim, tay mân mê chiếc cằm nhẵn thín, chợt nhổm người:
– Sao, anh Hai có ý kiến chỉ đạo à?
– Dạ… vâng. Theo ý kiến của giám đốc sở, tôi đã sắp xếp vấn đề lại thế này…
Và tôi trình bày một mạch những điều đã trình bày… hôm trước. Thủ trưởng của tôi im lặng lắng nghe, mồm há hốc, thỉnh thoảng lại:
– Đúng, đúng thế. Chà, đúng là phải làm như thế thật. Đấy, tôi cũng đã nghĩ thế, y như ý của… anh Hai giám đốc sở. Ồ, thật tuyệt! Chỉ cần cấp trên có ý kiến chỉ đạo là vấn đề đã lập tức mạch lạc, sáng sủa hẳn ra!
Chương trình của tôi đề ra đã được chấp thuận… cái rụp. Chà, cái chiêu “ý kiến chỉ đạo của trên” do anh bạn “gà” cho thật linh nghiệm. Nhân lúc thủ trưởng vui vẻ, tôi… thắc mắc:
– Hôm rồi đến báo cáo công việc với thủ trưởng, tôi thấy hình như thủ trưởng có điều gì lo lắng?
Thủ trưởng phát vào vai tôi, cười cởi mở:
– À, hôm rồi tôi mải lo cho… chú cún con Tô-ny nhà tôi nó… bỏ ăn!
GIÁO RÒM
Bình luận (0)