Y tế - Văn hóaThư giãn

Cái thiếu của truyện ngắn ĐBSCL

Tạp Chí Giáo Dục

Các nhà văn ĐBSCL trong một chuyến giao lưu tại Tây Băc – Ảnh: Nguyễn Ngọc Tư cung cấp

Truyện ngắn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có diện mạo riêng mang đậm đặc điểm của truyện ngắn truyền thống. Đọc truyện ngắn ĐBSCL người ta nhận ra tính cách độc đáo của con người và bản sắc văn hóa một vùng đất.

Nhìn ở góc độ đề tài và nội dung, chủ đề, người đọc cảm thụ được sự đa dạng và phong phú của truyện ngắn ĐBSCL.

Để có thể hình dung ra khuôn mặt truyện ngắn ĐBSCL theo góc độ của người tiếp nhận thì có thể nhận ra một Trang Thế Hy “vạm vỡ” và thâm hậu với những truyện ngắn viết về vẻ đẹp tài tử của con người Nam bộ. Ông có tài trong việc khắc họa vẻ đẹp của tâm hồn nghệ sĩ ẩn hiện trong tính cách của những con người vô danh giữa đời thường. Hay Trầm Quỳnh Dân (Lê Đình Bích) với những truyện ngắn giàu tính biểu tượng, ẩn dụ, thấp thoáng bóng dáng của truyện ngắn hiện đại.

Một Hồ Tĩnh Tâm bút lực dồi dào với những truyện ngắn viết về những số phận chìm nổi mang đậm tính cách phóng khoáng, chịu chơi, hào hiệp và giàu nghĩa tình. Một Lê Đình Trường khúc chiết, tài hoa về ngôn ngữ và sâu sắc trong việc thể hiện chiều sâu tâm hồn nhân vật. Một Vũ Hồng thâm trầm với những truyện ngắn viết về sự giao hòa và mâu thuẫn trong lối sống, tâm lý giữa các thế hệ con người. Một Thu Trang tinh tế và trữ tình trong việc miêu tả những ngõ ngách tâm hồn của con người. Đó là vẻ đẹp của truyện ngắn truyền thống trong các tác phẩm của các tác giả khác như: Lương Hiệu Vui, Phạm Trung Khâu, Ngô Khắc Tài, Đoàn Văn Đạt, Nguyên Tùng, Hàn Vĩnh Nguyên, Hào Vũ, Anh Đào, Nguyễn Thanh, Nguyễn Khai Phong, Phạm Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Ngọc Tư…

Những đổi thay, biến đổi dồn dập của các trường phái, trào lưu văn xuôi trên thế giới có vẻ ít ảnh hưởng đến cảm thức cá nhân và phong cách sáng tạo của các nhà văn ĐBSCL. Đối với truyện ngắn hiện đại, nhà văn và người đọc không chỉ chú ý đến việc viết về cái gì mà quan trọng là viết như thế nào. Viết như thế nào thể hiện nét độc đáo và tầm vóc của từng nhà văn. Tuy nhiên đọc hàng trăm truyện ngắn ĐBSCL trên các báo, tạp chí và tuyển tập có thể nhận ra sự “đóng băng” trong việc miêu tả tâm lý, tính cách nhân vật của một số tác giả. Đối với nhân vật trong truyện ngắn, nhà văn không phải tạo dựng tính cách nhân vật theo những kiểu định sẵn mà phải là sự kiếm tìm và sáng tạo những tính cách đang manh nha, chưa thật định hình nhưng mang tính xu hướng của thời đại.

Thời hiện đại, tính cách con người đa diện và phức tạp chứ đâu chỉ có những nét phóng khoáng, hào hiệp và giàu tình nghĩa. Do được xây dựng theo môtip cũ nên truyện ngắn ĐBSCL chưa có nhiều tác phẩm tạo dựng được những nhân vật điển hình có tầm nhìn, có khả năng ý thức về cái tôi của con người trong mối quan hệ với cuộc đời và vũ trụ. Các nhà văn chưa đào sâu vào miền tâm linh bí ẩn của con người với những xung đột giữa cái thiện và cái ác, giữa cao thượng và thấp hèn. Còn quá nhiều truyện ngắn miêu tả hiện thực sống sượng theo kiểu bút ký, thiếu sự chiêm nghiệm và thăng hoa về phong cách thể hiện. Hầu hết truyện ngắn ĐBSCL đều viết theo lối kể chuyện truyền thống, nhịp điệu và mạch truyện chậm, thiếu độ căng về cấu trúc. Ngôn ngữ kể chuyện pha tạp nhiều khẩu ngữ, thiếu sự gọt giũa, chắt lọc và thiếu lao động nghệ thuật công phu.

Các nhà văn ĐBSCL hiện nay chưa tạo được sự đột biến về phong cách sáng tạo so với phong cách của lớp nhà văn đầu thế kỷ 20. Văn xuôi ĐBSCL không có những đỉnh cao mà chỉ có những miền nhấp nhô tiếp nối những vùng đất văn học của các bậc tiền bối. Nếu không kể đến sự khác biệt về đề tài, chủ đề và tư duy của mỗi thời đại, người đọc có thể nhận thấy phong cách kể chuyện của một số nhà văn ĐBSCL đương đại không khác gì mấy so với các nhà văn Nam bộ đầu thế kỷ 20. Giữa cách kể chuyện của Ngô Khắc Tài và Bình Nguyên Lộc, Lương Hiệu Vui và Lê Vĩnh Hòa, Nguyễn Ngọc Tư và Phi Vân chưa có sự cách biệt và chưa tạo được những bước nhảy vọt về nghệ thuật xây dựng truyện ngắn.

Các nhà văn ĐBSCL chưa có sự tiếp nhận, phát kiến mới về mỹ học của truyện ngắn hiện đại nên đó cũng chính là hạn chế lớn nhất khiến họ chưa sáng tạo được các truyện ngắn mang tầm vóc nghệ thuật và hơi thở của thời đại. Ở một vùng đất mà cái gu thẩm mỹ của đa số người đọc bị chi phối bởi chuẩn mực của đờn ca tài tử và cải lương thì việc khai phá, tiếp nhận chuẩn mực thẩm mỹ mới đòi hỏi các nhà văn phải có bản lĩnh và sự dũng cảm.

Những nhà văn viết truyện ngắn ở ĐBSCL cần có sự cách tân triệt để về bút pháp để hòa nhập với trào lưu sáng tạo của các nhà văn cả nước trên con đường của truyện ngắn hiện đại.

VÕ TẤN CƯỜNG (theo TTO)

Bình luận (0)