|
Người còn đôi chân lành lặn thế này là rất hiếm ở “xóm tật nguyền” |
Từ lâu lắm, hai con hẻm 212 và 214 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM là lối đi, về của cư dân hành nghề bán vé số. Họ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau của miền Trung nhưng họ có một điểm giống nhau là hầu hết đều bị tật nguyền.
Thế giới của người không lành lặn
Tôi đến đầu “xóm tật nguyền” lúc 5 giờ 30 một sáng Sài Gòn chớm đông. Cái lạnh se se tràn về, có lẽ vì thế mà ngày làm việc của cư dân xóm này muộn hơn trước. Nơi gặp nhau, chia sớt chuyện vui buồn trước khi bắt đầu ngày mới của cư dân trong xóm không đâu khác ngoài quán cà phê cóc ở đầu con hẻm 198, đường Cống Quỳnh. 6 giờ, lác đác một vài phụ nữ, người già và trẻ em đến trước. Người gọi ly cà phê sữa, người í ới tiếng nẫu rặt ri gọi chị hàng bún riêu phía đối diện. Duy nhất cô bé trạc tuổi lên 10 đứng nép mình sát bờ tường. Một phụ nữ lên tiếng: “Con ăn, uống gì gọi đi bác trả tiền cho”. Con bé lí nhí trong miệng “con đói bụng”. Hỏi mới biết cô bé tên Dung, là cư dân mới của “xóm tật nguyền”. Ngày mang bầu Dung, cha mẹ em ngày đêm cầu nguyện cho em không bị tật như anh trai. Thế nhưng, nỗi đau này chưa nguôi lại thêm nỗi bất hạnh khác. Hai tay em co quắp lại, còn chân trái rất yếu phải ngồi trên xe lăn để người anh họ đẩy đi bán vé số mỗi ngày. Dung là một trong nhiều nạn nhân của chất độc đioxin hiện sống tại “xóm tật nguyền”. Bố mẹ con đâu? Tôi hỏi. Con bé câm như hến, hỏi gì cũng chẳng thèm hé miệng. “Cha nó cũng đi bán vé số như tụi này. Tuần trước trở trời vết thương ở chân tái phát, không có tiền chữa trị phải về quê. Còn mẹ nó chê thằng chồng đã cùi mà lại nghèo nên bỏ theo trai rồi”. Câu nói vô tình của người phụ nữ làm con bé khóc tức tưởi.
Đang say sưa với những câu chuyện mua may, bán đắt của các chị, các cô bỗng cô hàng nước khều vai tôi, nói giọng hài hước: “Đoàn vận động viên Paragame bắt đầu xuất phát đấy”. Thì ra ý cô hàng nước nói cư dân “xóm tật nguyền” đi xe lăn, xe lắc tay ra điểm hẹn như mọi hôm. Trong số họ có người bị tật cả hai tay, hai chân. Người thì đi đứng lều khều, miệng, mắt, mũi sếch qua một bên bởi cơn sốt bại liệt từ nhỏ. Khổ nhất là những người bị bại não cơ quan vận động, chỉ việc lên, xuống xe lăn, ăn uống cũng phải có người giúp đỡ.
Bà Nguyễn Thị Hải, ngụ hẻm 214 nói: “Từ khi nhiều người khuyết tật đến thuê trọ, ngày lại bắt đầu sớm hơn. 4 giờ sáng là người lao động đã chuẩn bị cho ngày mới. Các ngõ hẻm ở đây trở nên nhộn nhịp, sung túc hơn. Người dân chúng tôi luôn xem họ là những gương sáng vượt lên số phận, sống có ích cho mình và xã hội. Đó là những bài học quý mà chúng tôi luôn dành để dạy dỗ con cái”.
Vượt qua tật nguyền
Tật nguyền là vậy, song nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi. Anh Nguyễn Tấn Quang (quê huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) bị mất cả hai cánh tay được cư dân xóm gọi là anh Hai. Được biết, anh Quang là một trong những người đầu tiên hành nghề bán vé số và sống khoảng chục năm nay ở “xóm tật nguyền”. Cư dân ở đây nể trọng anh Quang vì anh sống hết lòng với mọi người. Anh luôn nghe ngóng, theo dõi việc đi lại, quan hệ của mọi người để kịp thời uốn nắn. Anh Quang bảo: “Cuộc sống nơi thị thành đầy rẫy cám dỗ, anh em còn trẻ chưa ý thức được những việc mình làm cũng như không đủ tỉnh táo để xử trí những điều xảy ra với họ. Tôi từng bị người xấu lợi dụng làm chuyện phi pháp, tôi sợ lắm”. “Xóm tật nguyền” nằm lọt thỏm giữa bốn bề phố xá sang trọng. Nơi đây đã minh chứng cho biết bao cuộc tình đẹp giữa những người đồng cảnh. Nói như anh Quang: “Cư dân ở đây tuy nghèo, khiếm khuyết thân thể nhưng cái tình bao la”.
Chị Trần Thu Giang, chủ nhà trọ hẻm 214 cho biết: “Năm 2004 có hai vợ chồng khuyết tật quê Phú Yên đến hỏi thuê phòng, ban đầu thấy họ tôi cũng ngại lắm nhưng vẫn đồng ý cho thuê. Ngày nắng đêm mưa họ vẫn đều đặn đi bán đến khuya mới về. Cảm phục ý chí của họ và tôi rất tin tưởng khi họ giới thiệu “đồng nghiệp” cùng cảnh ngộ đến thuê”. Chị Giang cho biết thêm: “Khi tôi cho họ thuê, không ít người kỳ thị bảo tôi gây thêm phiền phức cho làng xóm. Nghe vậy cũng nhột lắm nhưng nghĩ cho cùng họ đâu có làm điều gì xấu, thậm chí còn là những gương sáng cho chúng ta noi theo”.
Tôi trở lại “xóm tật nguyền” khi phố đã lên đèn nhưng những căn phòng trọ vẫn còn im lìm. Người dân địa phương bảo đêm luôn đến muộn với “xóm tật nguyền” vì họ còn phải tranh thủ bán vé số đêm. 23 giờ, thưa thớt vài phòng trọ sáng đèn. Khó khăn lắm tôi mới được bác chủ nhà trọ cho vào để “mục sở thị” cảnh sinh hoạt của cư dân xóm này về đêm. Mở cổng cho tôi vào, ông chủ nói với theo: “Tôi chỉ cho chú 5 phút”. Anh Phan Văn Trường (quê huyện Tây Hòa, Phú Yên) dắt tôi vào tham quan căn phòng trọ chừng 8m2 có giá 800 ngàn đồng. Diện tích phòng quá khiêm tốn lại có đến 4 người ở, chưa kể 2 chiếc xe lăn. Anh Trường bảo: “Cũng may hai đứa kia chỉ bị tật ở tay chứ bị cụt chân như tôi không biết phải thế nào. Ăn nhiều chứ ngủ bao nhiêu, có chỗ ngả lưng là tốt lắm rồi”. Tạm biệt “xóm tật nguyền” khi trời đã quá nửa khuya. Dòng người từ các quán bar, nhà hàng đổ ra đường trên những chiếc xe hơi, xe tay ga đời mới cũng là lúc những con người tật nguyền mệt mỏi chầm chậm lăn xe về “tổ” của mình. Họ không còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho một ngày mới.
Trần Tuy An


Bình luận (0)