Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cạm bẫy từ việc học nghề “tại gia”

Tạp Chí Giáo Dục

Khi đến học nghề tại các trường lớp chính quy như thế này, các bạn thanh thiếu niên khỏi lo bị lừa! Ảnh: T.S
Mang tiếng là đi học nghề nhưng lại phải làm việc quần quật suốt ngày như những lao động thực thụ. Phương pháp học chủ yếu là “tự đào tạo” (học lóm). Thời gian học nghề không được ấn định trước, vì vậy, việc nhanh hay chậm ra nghề và thậm chí là không bao giờ thành nghề phụ thuộc phần lớn vào chủ cơ sở… Đó là thực trạng chung của rất nhiều người lao động khi đi học nghề ở các cơ sở tư nhân.
Cả người lớn lẫn trẻ em đều dính “bẫy”
Mồ côi mẹ từ khi lên tám tuổi, Nguyễn Minh Tuấn (quê xã Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hóa) sớm phải lao vào vòng xoáy mưu sinh do cha đi bước nữa. Sau nhiều năm loay hoay tìm “tiếng nói chung” giữa vợ kế và con riêng không thành, cha Tuấn đành cho Tuấn nghỉ học rồi đưa cậu bé vào một gara sửa xe ô tô với mong muốn con mình vừa có thể tự nuôi thân vừa học được cái nghề. Từ bỏ chân tài xế xe khách đường dài, anh cũng xin vào đó làm để kèm cặp con trai. Suốt mấy chục năm lái xe, cha Tuấn đã lắm lần tự “điều trị” nhiều kiểu hỏng hóc ở các loại xe ô tô đời cũ. Tuy nhiên, với những chiếc xe đời mới thì không ít lần anh phải bó tay. Do đó, anh cũng bị chủ gara liệt vào danh sách “vừa học vừa làm” giống như Tuấn. Con không được hưởng lương, còn cha có khi được nhận, có khi bị chủ gara lờ đi, trong khi cường độ lao động cứ tăng dần theo cấp số nhân. Ráng nhịn nhục để trang bị cho con một cái nghề, cha Tuấn làm việc không quản thời gian. Cho dù là nửa đêm, nhưng hễ có xe tấp vào gara là anh “lôi cổ” Tuấn dậy. Trong lúc ông chủ và những người thợ khác say sưa ngủ thì cha con Tuấn cùng một vài người “vừa học vừa làm” khác hì hục với chiếc xe bị hỏng cho tới sáng. Những việc chính mà Tuấn và các lao động nhí khác được giao “phụ trách” không có gì quan trọng, chủ yếu là tháo, lắp ốc vít, tra dầu nhớt… Vì vậy, mục đích “học nghề” của Tuấn hầu như không có chiều hướng tiến triển. Cha Tuấn dần nhận ra mình không thể giúp ích nhiều cho con trong điều kiện học hành như vậy, vả lại cũng không thể trụ nổi với đồng lương quá ít ỏi nên trở lại với chiếc vô lăng. Anh đành “bỏ rơi” con ở lại gara với những ngày tháng lao động nặng nhọc mà không có gì đảm bảo là sẽ có ngày thành nghề.
Những “khóa học” vô thời hạn
May mắn hơn Nguyễn Minh Tuấn, Lê Văn Mạnh (ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) được cha mẹ đầu tư một số tiền nhỏ để đến học nghề tại một tiệm sửa xe gắn máy ở TP.HCM. Ở độ tuổi chưa học xong cấp III, vừa nhỏ con lại không được thông minh, nhanh nhẹn nên Mạnh có vẻ không “ăn nhập” gì đối với công việc nặng nhọc ở tiệm. Hàng ngày, Mạnh chạy đi chạy lại như con thoi, khi thì lấy kìm, búa; lúc đi mua phụ tùng theo lệnh của chủ. Sự siêng năng cần cù xem ra cũng chẳng bù đắp nổi những điểm yếu của Mạnh trong mắt chủ tiệm, vì vậy cậu bị đối xử như người giúp việc. Chẳng mấy khi những người thợ và chủ tiệm “hạ cố” giảng giải cho Mạnh xe bị hỏng ra làm sao, cách khắc phục thế nào… mà cậu bé chỉ biết làm theo những gì người ta ra lệnh. Không tiếp thu được gì nhiều sau hai năm làm lụng vất vả, quá chán nản, Mạnh bỏ dở việc học để đi làm công nhân trong sự buồn bã, thất vọng của cha mẹ.
Ở khu nhà trọ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, TP.HCM, chị Nguyễn Thị Thắm (ngụ xã Tân Phong, Cai Lậy, Tiền Giang) đã khiến mọi người xung quanh phải “thán phục” vì cách sống khéo “liệu cơm gắp mắm” của mình. Không ai tránh khỏi cảm giác thương cảm khi chứng kiến cảnh sáng sáng Thắm lụi cụi nấu cơm để mang theo cho cả một ngày làm việc với “thực đơn” không có gì khác ngoài khô mắm, nước tương. Vừa học vừa làm ở một tiệm uốn tóc với mức lương 1.500.000 đồng/tháng, tiền nhà trọ đã chiếm mất phân nửa, ăn uống kham khổ khiến nhiều khi Thắm ngất xỉu vì thiếu chất. Vậy mà cô đã cầm cự được bốn năm ở TP.HCM để theo đuổi giấc mơ có một cái nghề cho cuộc sống tương lai. Ước mơ thì thật đẹp, thật chân chính nhưng hình dung con đường phía trước của Thắm khiến không ít người phải rơi nước mắt…
Hiện nay, nhiều cơ sở hành nghề tư nhân trên cả nước có thể dễ dàng lách luật để sử dụng nguồn nhân công rẻ mạt dưới chiêu bài “dạy nghề” khiến nhiều người lao động điêu đứng vì bị lừa đảo. Thế mới biết, việc phổ cập công tác dạy nghề miễn phí cho thanh thiếu niên vừa được triển khai thời gian gần đây thật nhiều ý nghĩa. Nếu công tác này được đẩy mạnh thì người dân sẽ có điều kiện trang bị nghề nghiệp cho mình một cách chính quy mà không trở thành nạn nhân của những kẻ có lòng tham vô đáy.
Hương Lài

Bản thân Mạnh cũng nhận ra mình không phải là nạn nhân duy nhất mà còn có rất nhiều người bị thất bại trong quá trình học nghề “tại gia”, Mạnh vô cùng ân hận khi đã đánh mất quá nhiều thời gian, công sức chỉ vì sự thiếu tỉnh táo của mình.

 

Bình luận (0)