– Tôi không hiểu sao trên đời này lại có lắm thằng chuyên luồn lách, bợ đỡ, đi bằng hai đầu gối lẫn cái lưng khom, xem những kẻ lắm tiền bạc quyền thế như là… cha mẹ không bằng. Việc gì cũng vâng vâng dạ dạ, cóm róm xun xoe. Mà với ai kia chứ? Lại đi khúm núm luồn cúi với cái lão Bảy Nút dốt đặc “cán cuốc”!
Tôi ngớ ra. Bảy Nút chính là ngài giám đốc xí nghiệp rất đáng… khép nép của chúng tôi. Chưa kịp phản ứng, Hai Hùa đã cao giọng:
– Cậu biết đấy, cái bằng tốt nghiệp cấp 3 BTVH là do chính tôi… học giùm cho lão. Chẳng biết gì về quy trình công nghệ sản xuất mà lúc nào lão cũng hung hăng khoác lác, khinh thị mọi người, xem thường cả một kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm là… tôi. Lại còn quan liêu bảo thủ trù dập người ngay… Phải công nhận “trên” đã rất sáng suốt khi ra quyết định đình chỉ công tác Bảy Nút, điều về công ty chờ xử lý…
…Độ mươi hôm sau, từ công ty trở về, tôi vứt cặp lên bàn, cáu tiết:
– Thật không thể nào hiểu nổi! Tưởng công ty điều cha Bảy Nút về xử lý kỷ luật thế nào, ai dè đùng một cái bổ nhiệm vào làm phó giám đốc công ty…
Hai Hùa bỗng dưng… trở giọng:
– Này, câm mõm ngay! Sao cậu lại dám vô lễ với một con người nhiều tài năng như… anh Bảy?
Tôi tròn mắt:
– Ơ! Chính anh hôm trước đã bảo…
– Bảo, bảo cái… mốc xì! Đấy là tôi… thử, tôi… thử cái đầu của cậu xem có biết nhận xét về con người hay không đấy chứ! “Anh-Bảy-của-chúng-ta” là người tài cán, đôn hậu, có tầm nhìn xa, về lãnh đạo công ty là đúng quá còn gì…
Đoạn Hai Hùa hạ thấp giọng:
– Này, cậu có mấy vợ mấy con? Còn muốn làm việc hay muốn… mất việc? Muốn ăn cơm sườn hay ăn… muối hột? Này, rừng có mạch vách có tai, muốn yên ổn thì… cấm bép xép! Bép xép, hừm,… rách việc!
Tôi đứng nghệch mặt ra,… á khẩu!!!
Tư Quéo
Bình luận (0)