Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cầm Nam gảy khúc Nam thôi

Tạp Chí Giáo Dục

Trên mỗi miền quê yêu dấu của Tổ quốc Việt Nam, nơi nào cũng có tiếng nói riêng bằng âm nhạc. Âm nhạc truyền thống đã tự họa vô vàn bức tranh tươi đẹp về cuộc sống. Trong dòng chảy hội nhập hiện tại, những cung đàn quen thuộc của các loại khí nhạc dân tộc lại có thêm cơ hội hòa quyện thành “dàn đồng ca” hòa tấu đưa đất nước đến gần hơn với các nước bè bạn năm châu.

NSƯT Hải Phượng  đã mang tiếng đàn tranh ngọt ngào, sâu lắng của mình chinh phục hàng triệu con tim khán giả quốc tế. Ảnh: I.T

Trong mắt bạn bè quốc tế, hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam càng được in đậm bởi những nét đẹp giàu bản sắc dân tộc thông qua các chương trình giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật trong đó không thể không kể đến “chất xúc tác” quan trọng của dòng chảy âm nhạc truyền thống mà ông cha ta đã khơi nguồn nối mạch từ ngàn đời nay.

Cung đàn đưa đất nước đến bè bạn năm châu

Từng được mệnh danh là bậc thầy của các loại nhạc cụ dân tộc, NSND Đỗ Lộc không thể nhớ hết trong cuộc đời cống hiến âm nhạc của mình có bao nhiêu lần xuất ngoại để biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc phục vụ khán giả. Mỗi lần đứng trên sân khấu nước công diễn là mỗi lần trái tim ông tràn ngập những cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng tất cả đều gói gọn trong cụm từ “tự hào và hãnh diện”. Không chỉ thích thú với các loại nhạc cụ lạ mắt mà người nghe đủ sắc tộc trên thế giới còn say mê từng giai điệu réo rắt ngân vang khi được người nghệ sĩ tài năng “đánh thức” bằng đôi tay điêu luyện. Với cảm quan tiếp nhận âm nhạc tinh tường, hầu như khán giả ngồi trong nhà hát đều bị thôi miên ngay từ lúc dòng chảy âm thanh từ những công cụ thô mộc và dân dã cất tiếng. Đây chính là nét độc đáo của “đại gia đình” nhạc cụ truyền thống được lịch sử Việt Nam trau chuốt từng đường tơ xuyên suốt hàng ngàn thế kỷ.

NSND Đỗ Lộc. Ảnh: I.T

Đối với NSND Đỗ Lộc, chuyến đi ra nước ngoài lần đầu tiên vẫn là “cột mốc” đáng nhớ nhất trong hành trình táo bạo đưa “âm nhạc nội địa” viễn du thiên hạ: “18 tuổi tôi đã là giảng viên của Trường Âm nhạc Việt Nam sau khi tốt nghiệp loại giỏi bộ môn sáo trúc. Một năm sau khi về Đoàn ca múa miền Nam, tuy không phải vào chiến trường biểu diễn nhưng chúng tôi phải dàn dựng những tiết mục để đi lưu diễn ở nước ngoài” – NSND Đỗ Lộc nhớ lại. Vinh dự đã đến khi năm 1967 ông cùng đoàn nghệ sĩ sang biểu diễn tại các nước XHCN như Liên Xô cũ, Trung Quốc, Triều Tiên và một số nước châu Âu. Theo NSND Đỗ Lộc, mặc dù trước đó khán giả đã làm quen một vài nhạc cụ dân tộc của Việt Nam qua sách báo phim ảnh, nhưng đây là lần may mắn hơn khi họ trực tiếp tai nghe mắt thấy các nghệ sĩ đến từ một dải đất nhỏ hầu như chưa có địa chỉ rõ ràng trên bản đồ âm nhạc thế giới nhưng lại làm lay động từng góc tâm hồn người nghe qua những âm điệu lạ tai bổng trầm. Gần như sau mỗi tiết mục khán giả đều vỗ tay khâm phục và bắt diễn lại vì tâm trạng tiếc nuối cứ thúc giục mãi kể cả những tiết mục dài hơi. Không chỉ ở sân khấu trung tâm mang tính đối ngoại mà ở những sân khấu khác khán giả cũng yêu cầu “tái bản” lần nữa những tác phẩm hòa tấu đặc sắc từ đàn bầu, sáo trúc, đàn tranh, đàn thập lục, đàn Klông pút. “Mặc dù có khi thấm mệt nhưng trước yêu cầu nhiệt tình và hào hứng của người thưởng ngoạn, anh em nghệ sĩ luôn sẵn lòng diễn hết mình trong sự hào phóng. Chính lúc đó niềm vui sướng và lòng tự hào ngập tràn mà không thể gì diễn tả được” – nghệ sĩ đàn T’rưng Bích Diệp – vợ NSND Đỗ Lộc chia sẻ. Đúng như đại thi hào Nguyễn Trãi đúc kết: “Cầm Nam ta gảy khúc Nam thôi” khi đứng trên sân khấu bạn bè, gảy khúc nhạc nước Nam bằng cây đàn nước Nam, tiếng nói của các loại nhạc dân tộc mới phát tiết được sự độc đáo và niềm kiêu hãnh.

Tâm thế trên bản đồ âm nhạc quốc tế

Cuộc đời của cố NSƯT Đinh Thìn mang trong mình nhiều câu chuyện đầy niềm tự hào khi hàng đêm độc tấu sáo trúc trên các sân khấu nước bạn. Từng biểu diễn xuyên châu lục với hơn 30 nước, một thời ông đã vang danh khi vượt biên giới lãnh thổ mang tiếng sáo trúc của đất mình đi xa. Tiếng địch lạ thường chở những cung bậc réo rắt của chàng chăn trâu xứ Nghệ ngày nào như những nét cọ âm nhạc kỳ tài vẽ nên trước mặt khán giả muôn ngàn bức họa đồng quê với nhiều gam màu độc đáo. Trong mắt bạn bè quốc tế, NSƯT Đinh Thìn chẳng khác gì một “bậc phù thủy” có cách trình diễn sáo trúc điêu luyện đầy sức thuyết phục. Tiếng sáo đó thật đáng được nghe trên những sân khấu lớn và không hổ thẹn khi nghệ sĩ Việt Nam “mang chuông đi đánh đất người”. Cùng với các nhạc cụ sở trường là đàn bầu, đàn nguyệt, tiếng sáo của người nghệ sĩ họ Đinh đã có công lớn trong việc quảng bá và nâng cao vị thế của cây sáo trúc sánh vai với “bản đại hợp xướng” đa sắc màu của các loại nhạc cụ truyền thống khác.

Góp phần làm nên hình ảnh đất nước con người Việt Nam, trong 20 năm qua NSƯT Hải Phượng  đã mang tiếng đàn tranh ngọt ngào, sâu lắng của mình chinh phục hàng triệu con tim khán giả quốc tế. Mỗi lần đi liên hoan âm nhạc hay giao lưu quốc tế, hình ảnh người nữ nghệ sĩ tươi tắn trong bộ áo dài truyền thống ngồi bên đàn tranh gảy những khúc nhạc dân tộc như một “tấm poster” thân thuộc về giá trị vĩnh hằng của một loại nhạc khí dân tộc mang sức sống và hơi thở ấm áp của dòng nhạc trữ tình quê hương.

Nói về sức lan tỏa mạch nguồn âm nhạc truyền thống không thể không nhắc đến công lao của cố GS.TS Trần Văn Khê – người nghệ sĩ lớn suốt đời cống hiến cho nền âm nhạc dân tộc dù ông nay đã đi xa. Không chỉ là người thầy tận tụy trong việc nghiên cứu, giảng dạy mà ông còn là người thợ dày công xây nên từng tòa tháp âm nhạc truyền thống. Có công sức vun xới vườn hoa âm nhạc dân tộc đầy hương sắc, GS.TS Trần Văn Khê còn là người bỏ ra nhiều sức lực quảng bá gia tài âm nhạc và văn hóa Việt Nam đến gần với bạn bè thế giới. Trong hành trình vươn ra “đại dương văn hóa” nhân loại, những thế hệ nghệ sĩ lớp trước như GS.TS Trần Văn Khê, NSND Đỗ Lộc, NSND Thanh Tâm, NSƯT Đức Dậu, NSƯT Đinh Thìn, NSƯT Hải Phượng đã tự nguyện trở thành “sứ giả âm thanh” đi khắp nơi xây cất nên những tượng đài vĩ đại để bảo tồn lâu dài các loại nhạc cụ dân tộc. Đó cũng là cách truyền lửa bền bỉ để đưa suối nguồn âm nhạc truyền thống hòa vào dòng chảy hội nhập làm cho đất nước Việt Nam có một thế đứng mới vinh quang và hãnh diện hơn trong “dư địa chí” âm nhạc toàn cầu. Trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, âm nhạc truyền thống nước nhà mãi mãi có chỗ đứng vững chắc trong sự ngưỡng vọng của bạn bè yêu nhạc trên thế giới bằng tấm giấy thông hành giàu bản sắc dân tộc Việt.

Phan Ngọc Quang

Bình luận (0)