Tòa soạnThư đi – tin lại

Cảm ơn chị tôi!

Tạp Chí Giáo Dục

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn lại đông con. 15 tuổi, khi các bạn đồng trang lứa đang tung tăng đến trường thì chị đã phải thôi học để cùng mẹ bươn trải, bán buôn quanh khu chợ nổi – quê nhà. Trên chiếc ghe nhỏ chị đã cùng mẹ bày bán đủ thứ, nào thịt, nào cá, nào dưa, nào cà, hành tỏi… Rồi tai họa ập xuống, khi mẹ đột ngột qua đời, biết bao gánh nặng đè lên vai ba, từ đó chị cũng nặng trĩu biết bao lo toan. Chị vừa làm chị, vừa làm cô giáo, vừa làm mẹ cho đàn em nhỏ. Thời gian trôi nhanh cùng sự vất vả, chị đã thành một thiếu nữ đôi mươi, làn da nâu mặn mà, nụ cười hiền lành và mái tóc đen dài luôn búi cao. Không lúc nào chị chịu ngồi yên, cứ luôn tay luôn chân. Chị thừa hưởng trọn vẹn sự kiên cường của ba; tính chu đáo, chịu thương chịu khó của mẹ. Rất nhiều người để ý, chị cũng thầm có ý với một người con trai nhưng không biết vì sao chị cứ lắc đầu nguầy nguậy chối từ. Có lẽ nào nguyên nhân vì chúng tôi, chị có thể hy sinh âm ỉ cả tuổi xuân vì cha, vì em. Ngày đó, chúng tôi đâu biết nguyên nhân chị từ chối tình yêu của riêng mình, chúng tôi còn mượn lời ca khúc Chị tôi của nhạc sĩ Trần Tiến để giục chị: “Thời con gái lưng ong có bao người thầm mong/ Mẹ giục con gái yêu lấy chồng đi”. Chúng tôi bảo nhau: “Chị Hai đợi khi nào phụ nữ vùng lên sẽ lấy chồng đó”. Chị chỉ cười và mắng yêu “nói bậy hông à”. Giờ đây, chúng tôi đã lớn, đã đi làm, gia đình đã có cuộc sống thoải mái hơn, ba cũng đã yên tâm mà an hưởng tuổi già. Nhưng, giật mình nhìn lại chị, tôi thấy xót lòng… “Chị ơi, sao vẫn chưa lấy chồng?!”. Chúng tôi khuyên chị thế nào chị cũng không chịu bỏ việc bán buôn trên sông nước lênh đênh. Tuổi xuân của chị cũng lênh đênh tháng ngày, trôi đi cùng bọt sóng. Ngày chúng tôi đứa vào cấp III, đứa vào đại học, đứa lên thành phố làm việc, nhớ nhà, nhớ chị khôn xiết. Lần nào về quê thăm nhà chị cũng kể biết bao chuyện vui, nhưng tôi vẫn thấy chút khắc khoải trong đôi mắt người chị tần tảo, hy sinh. Tôi nhắc khéo, “Để em làm bà mai cho chị nhé?”. Chị không mắng yêu như trước mà chỉ nói nhanh: “Chị già rồi, ai thèm để ý”. Chị lại nói qua chuyện khác, nhưng tôi hiểu sau sự trốn tránh ấy là những cơn bão lòng dâng trào… Chị sẽ tìm được hạnh phúc cho mình dù tuổi xuân của chị đã dần trôi, bởi tôi tin tình yêu không có tuổi. Nhất định chị sẽ hạnh phúc, sẽ không bao giờ có kết cục giống người chị của Trần Tiến. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mẹ cha đã sinh ra chị, để chị làm chị của chúng tôi.
Việt Khuê (TP.HCM)

Bình luận (0)