“Tạm ngắt kết nối smartphone – để tái kết nối từ trái tim” – Đó không phải là khẩu hiệu, mà là điều cốt lõi để nhà trường gìn giữ tuổi thơ đúng nghĩa cho học trò.

Khi một đứa trẻ không còn phải chăm chăm xem điện thoại, các em sẽ học cách lắng nghe tiếng chuông trường, tiếng nói của bạn bè, và tiếng vọng từ chính tâm hồn mình. Hãy cho trẻ sống đúng với tuổi thơ, bằng nụ cười, vận động, kiến thức, tình bạn và trải nghiệm, chứ không phải bằng thông báo, tin nhắn hay video lan truyền. Hãy bắt đầu từ một quyết định đơn giản nhưng đầy nhân văn.
Thứ nhất: Một quyết định hợp lòng dân
Trong vài năm trở lại đây, ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới ban hành lệnh cấm học sinh sử dụng điện thoại trong nhà trường, bao gồm cả giờ học và giờ chơi. Từ Pháp, Anh, Ý, Trung Quốc, đến Canada và một số bang ở Hoa Kỳ; các nền giáo dục phát triển đều đang nhìn thấy mặt trái của việc trẻ em quá lệ thuộc vào thiết bị điện tử. Đó không còn là một trào lưu nhất thời mà đang dần trở thành một xu hướng giáo dục bền vững: đặt sức khỏe tinh thần, sự phát triển toàn diện và tính nhân bản lên hàng đầu.
Không chỉ là một quyết định hành chính, lệnh cấm sử dụng điện thoại còn nhận được sự đồng tình tuyệt đại đa số từ phụ huynh. Bởi cha mẹ hiểu rằng, con cái họ cần được lớn lên trong môi trường học tập lành mạnh, không bị công nghệ chi phối mọi khía cạnh của đời sống, đặc biệt là khi các em đang trong độ tuổi hình thành nhân cách.
Thứ hai: Trường học hạnh phúc không thể thiếu kỷ cương
Một môi trường giáo dục lý tưởng không thể chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất hay chương trình giảng dạy tiên tiến, mà còn cần có những nguyên tắc sư phạm thuộc phạm trù kỷ luật nhưng phải đầy nhân văn. Khi trường học cho phép học sinh tự do sử dụng điện thoại, sẽ vô hình trung tạo ra một “vùng nhiễu sóng” không dễ kiểm soát: học sinh mất tập trung, gian lận trong kiểm tra, xem nội dung không phù hợp, bị bắt nạt qua mạng, và thậm chí sống lệch chuẩn vì chạy theo hình mẫu ảo trên mạng xã hội. Cấm điện thoại không phải để triệt tiêu công nghệ, mà là để trả lại trường học đúng bản chất của nó, nơi các em được rèn luyện, trưởng thành và sống thật hồn nhiên.
Thứ ba: Những lợi ích thiết thực từ việc cấm sử dụng điện thoại
Tăng cường sự tập trung và hiệu quả học tập. Khi không còn tiếng chuông, tin nhắn hay các trò chơi hấp dẫn từ điện thoại chen vào từng tiết học, học sinh có khả năng chú ý sâu hơn vào bài giảng, thầy cô cũng yên tâm dạy học, không phải liên tục nhắc nhở.
Giảm tình trạng gian lận thi cử. Điện thoại từng được nhiều học sinh xem như “cánh tay đắc lực” để quay cóp. Khi điện thoại không còn hiện diện, gian lận sẽ khó khăn hơn, từ đó xây dựng được một văn hóa thi cử trung thực, công bằng.
Bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh. Nhìn học sinh ngày càng gù lưng, cận thị, đau vai cổ vì cúi đầu vào màn hình, người lớn không thể không giật mình. Nhiều em còn rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, rối loạn hành vi chỉ vì lệ thuộc điện thoại. Cấm điện thoại chính là một bước chủ động giữ gìn sức khỏe học đường.
Hạn chế bạo lực học đường và bắt nạt qua mạng. Rất nhiều video đánh nhau bị quay lại và lan truyền trong trường học là từ điện thoại học sinh. Cũng từ đây, nhiều em bị bêu rếu, nhục mạ, dẫn đến khủng hoảng tâm lý. Khi điện thoại không còn dễ dàng trong tay các em, bạo lực mạng cũng giảm.
Tăng cường kỹ năng giao tiếp trực tiếp. Một nghịch lý hiện đại: càng nhiều công cụ kết nối, con người càng cô lập. Nhiều học sinh giao tiếp kém, không biết lắng nghe hay phản hồi vì quen gõ phím thay vì trò chuyện. Loại bỏ điện thoại khỏi giờ học, các em buộc phải trò chuyện, thấu cảm và chia sẻ bằng ánh mắt, lời nói thật lòng.
Thúc đẩy sự bình đẳng trong lớp học. Điện thoại tạo ra một khoảng cách rõ rệt giữa học sinh có điều kiện và học sinh không có điều kiện. Em dùng iPhone đời mới dễ trở thành trung tâm, còn em dùng máy cũ thì tự ti, bị chế giễu. Khi mọi em đều không dùng điện thoại, sự bình đẳng được tái lập.
Tăng cường kỷ luật và tính tự chủ. Một môi trường có quy tắc, có giới hạn là môi trường giúp trẻ biết tôn trọng và tự điều chỉnh. Không điện thoại, học sinh sẽ rèn luyện khả năng kiềm chế ham muốn, lên kế hoạch thời gian và tự giác hơn trong học tập, những phẩm chất cốt lõi của một công dân tương lai.
Tạo điều kiện cho thầy cô dạy học hiệu quả hơn. Giáo viên không còn phải lo đối phó với những ánh mắt cúi xuống, tai nghe giấu dưới tóc hay tin nhắn giữa giờ học. Từ đó, tăng chất lượng truyền đạt và tương tác hai chiều giữa thầy – trò.
Xây dựng thói quen sống “thật”. “Sống ảo” đang làm nhiều học sinh ngộ nhận về giá trị bản thân, chỉ sống vì lượt like và comment. Trường học cần giúp các em quay về với giá trị thật: học thật, chơi thật, sống thật.
Tăng cường sự kết nối giữa học sinh với thầy cô và bạn bè. Khi không còn rào cản công nghệ, học sinh có cơ hội gần gũi, gắn bó hơn với bạn bè và giáo viên. Những giờ ra chơi không còn là thời gian ngồi im lặng với điện thoại, mà là lúc nô đùa, kể chuyện, chia sẻ niềm vui học đường.
Thứ tư: Cấm điện thoại không phải là “bước lùi”
Trong chuyển đổi số Có ý kiến cho rằng: “Cấm điện thoại là đi ngược với xu thế công nghệ số”. Nhưng đó là một hiểu lầm. Giáo dục số không đồng nghĩa với việc để học sinh nghiện màn hình. Chuyển đổi số cần được thực hiện có định hướng, có lộ trình và phù hợp lứa tuổi. Việc cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường học chính là một khoảng lặng cần thiết. Khoảng lặng để các em học cách sống chậm, quan sát, suy nghĩ, yêu thương. Khi cần sử dụng công nghệ, nhà trường vẫn có thể tổ chức lớp học tin học, thực hành với máy tính, dùng màn hình thông minh để trình chiếu bài giảng, nhưng mọi thứ phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng mục tiêu.
Thứ năm: Thay thế điện thoại bằng trải nghiệm thật
Một câu hỏi đặt ra: nếu không cho học sinh dùng điện thoại, thì giờ chơi các em làm gì? Câu trả lời là: Hãy trả lại cho các em quyền được vui chơi đúng nghĩa! Trường học cần tổ chức lại môi trường học đường giàu trải nghiệm và cảm xúc bằng các hoạt động như:
– Đoàn trường tổ chức hoạt động tập thể: bóng đá, kéo co, nhảy flashmob, khiêu vũ, trò chơi dân gian, thi kể chuyện, sân chơi tranh biện…
– Thư viện đầu tư sách truyện phù hợp với lứa tuổi, xây góc đọc mở, khuyến khích học sinh viết cảm nhận.
– Chiếu phim hàng tuần tại phòng đa năng, chọn lọc phim giáo dục, phim kỹ năng, phim lịch sử.
– Cải tạo sân trường thành không gian học tập, vận động: lắp bàn cờ, thiết bị thể dục, bóng bàn, bi lắc…
– Phòng gym học đường cho học sinh được rèn luyện thể chất đúng kỹ thuật. –
– Câu lạc bộ học thuật và năng khiếu phải hoạt động thực chất, có kế hoạch rõ ràng, được đánh giá định kỳ.
– Tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài trường: tham quan doanh nghiệp, học làm nông, kỹ năng sinh tồn, giáo dục STEM…
– Phòng khởi nghiệp học đường, nơi khơi dậy sáng kiến, dự án nhỏ để học sinh thử nghiệm ý tưởng, học cách quản lý. Những không gian và hoạt động ấy không chỉ lấp đầy thời gian “trống” không điện thoại, mà còn mở ra cánh cửa kỹ năng, tình bạn, và ước mơ cho mỗi học trò.
Như vậy, việc cấm sử dụng điện thoại trong trường học thật đúng là một quyết định sáng suốt để bảo vệ trẻ em.
Thầy Huỳnh Thanh Phú
(Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM)

Bình luận (0)