Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cảm xúc khi đọc lại truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh

Tạp Chí Giáo Dục

Nhng ngày cui hè ca tháng 8-2025, khi cc đang chun b cho năm hc mi, tôi tình c đc li truyn ngn “Tôi đi hc” ca nhà văn Thanh Tnh. Tác phm kinh đin này đưc viết t nhng năm 1940, vn gi nguyên sc sng mãnh lit, gi lên trong tôi bao cm xúc bi hi, hoài nim v nhng ngày thơ u…

Học sinh lớp 1 tại TP.HCM được giáo viên chào đón trong ngày tựu trường (ảnh minh họa). Ảnh: Yến Hoa

Đọc từng dòng của tác phẩm mà tôi bồi hồi nhớ lại những ngày học tiểu học hơn 40 năm trước. Hồi đó quê tôi rất nghèo. Thế hệ chúng tôi nhiều đứa còn cơm không đủ no nên nhiều gia đình không quan tâm cho con cái đi học; gần như không đứa nào may mắn được đến trường mà có quần áo lành lặn hay chân mang dép. Tôi cũng vậy, có áo gì mặc áo nấy, toàn quần cộc (mãi đến lớp 5 tôi mới được ba mua cho một cái quần tây), đi chân trần, không có cặp sách nên thường lấy dây thun buộc tập sách lại. Từ nhà đến trường chừng hai cây số, tôi vừa lội kinh, vừa đi bộ trên các bờ ruộng, vừa đi trên con đường cái đầy cát… Nhưng nhờ vậy, cái cảm giác mát lạnh bàn chân khi đi trên cát sau những cơn mưa dầm vẫn còn đọng trong ký ức đến bây giờ…

Truyện ngắn “Tôi đi học” là một dòng hồi tưởng miên man của nhân vật “tôi” về buổi tựu trường đầu tiên. Ngay từ những dòng mở đầu: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường”, Thanh Tịnh đã khéo léo vẽ nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng, gợi cảm xúc man mác, buồn vui lẫn lộn. Đọc lại những dòng này, tôi không khỏi xúc động. Cuối thu ở miền Bắc Việt Nam, với lá vàng rơi và gió heo may, luôn gợi nhớ về ngày khai trường. Còn ở trong Nam, tháng nhập học thường còn mưa nhiều, trời đã dần mát mẻ, không có cảnh lá rụng nhưng nhìn những tàn phượng lá đã xanh rì thì những đứa học trò biết rằng ngày tựu trường đã đến…

Tôi hình dung những năm dịch bệnh đã qua đi, học sinh lại được trở về trường lớp, chắc có cảm giác nao nức chứ không phải ngán ngẩm, dù rằng với nhiều trẻ hè cũng vẫn phải đi học rất miệt mài. Nhưng tôi chắc rằng những em nhỏ, không giống như nhân vật “tôi” năm xưa, rụt rè núp sau nón mẹ, lần đầu tiên bước vào cổng trường, bởi các em đã đi học từ trước đó rất lâu, từ các lớp nhà trẻ đến mầm non. Dẫu vậy, hẳn mỗi người đều có những bồi hồi khi nhớ lại buổi đầu đi học, bởi đó không chỉ là kỷ niệm cá nhân mà còn là biểu tượng cho sự khởi đầu của hành trình tri thức.

Cũng vì kỷ niệm riêng mà khi đọc đến phần miêu tả con đường đến trường, lòng tôi dâng trào bao cảm xúc. Nhân vật “tôi” thấy con đường làng quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm: “Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”. Những câu văn giản dị nhưng đầy sức gợi khiến tôi nhớ về chính mình cách đây hàng chục năm. Ngày ấy, tôi cũng từng nắm tay mẹ đi trên con đường quê, lòng đầy háo hức xen lẫn lo lắng. Bây giờ, trong bối cảnh năm học mới, khi phụ huynh tất bật sắm sửa sách vở, quần áo cho con, tôi nhận ra rằng cảm xúc ấy vẫn vẹn nguyên. Dù xã hội hiện đại với xe hơi, trường học khang trang, nhưng bản chất của ngày tựu trường vẫn là sự thay đổi trong tâm hồn mỗi con người – từ vô tư chơi đùa sang ý thức trách nhiệm học tập.

Phần miêu tả sân trường và bạn bè càng làm tôi xúc động sâu sắc. Thanh Tịnh viết: “Trước mặt tôi, trường Mỹ Lý vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn những buổi trưa hè đầy vắng lặng”. Hình ảnh trường học trở nên gần gũi mà thiêng liêng. Tôi nhớ những buổi khai giảng năm xưa, với tiếng trống trường vang vọng, học sinh xếp hàng ngay ngắn, thầy cô mỉm cười chào đón. Dù rằng cả cái trường, cái lớp đều tuềnh toàng, tạm bợ, với mái lợp lá, tường gạch thủng lỗ chỗ, nền toàn đất cát… Có hôm đang học thì trời đổ mưa, thầy trò kê kéo bàn qua lại để tránh dột. Còn ngày nay, trong bối cảnh giáo dục số hóa, với học online và công nghệ, không khí tựu trường không còn giữ nhiều nét truyền thống ấy. Nhưng đọc lại truyện, tôi cảm thấy biết ơn các thầy cô của mình, những người rất mộc mạc, giản dị, trong bối cảnh xã hội còn rất khó khăn, đã đến với trường lớp bằng sự tận tụy, hy sinh. Hiện nay cũng có rất nhiều người thầy đang và sẽ dìu dắt thế hệ trẻ bằng cả tâm huyết và trách nhiệm của mình. Năm học mới đã khai giảng, tôi hy vọng các em học sinh sẽ trân trọng khoảnh khắc này, như nhân vật “tôi” đã trân trọng buổi học đầu tiên.

Một chi tiết khiến tôi suy ngẫm là cảm giác trang trọng khi mặc đồng phục: “Trong chiếc áo vải dù đen dài tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn”. Điều này gợi nhớ về sự tự hào khi khoác lên mình bộ đồng phục học sinh. Trong năm học mới, khi học sinh diện những bộ đồ mới tinh, tôi nghĩ rằng đó không chỉ là trang phục mà còn là biểu tượng cho sự trưởng thành.

Đọc đến phần cuối, khi nhân vật “tôi” bước vào lớp học, nghe thầy đọc bài, lòng tôi tràn đầy cảm xúc: “Những tiếng phấn của thầy tôi gạch mạnh trên bảng đen đã đưa tôi về cảnh thật. Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm bẩm đọc: Bài tập viết: Tôi đi học!”… Vậy đó, không khí lớp học, với bạn bè, thầy cô, sách vở, cùng những bài học đầu tiên, tất cả hòa quyện thành một kỷ niệm đẹp đẽ. Trong bối cảnh năm học mới, tôi nghĩ về những thách thức: chương trình học nặng, áp lực thi cử, nhưng cũng đầy cơ hội. Truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh nhắc nhở chúng ta rằng, giáo dục không chỉ là kiến thức mà còn là những cảm xúc tinh khôi, giúp con người trưởng thành.

Đọc lại “Tôi đi học”, tôi nhận ra giá trị vượt thời gian của tác phẩm. Thanh Tịnh, với văn phong trữ tình, lãng mạn, đã khắc họa thành công tâm lý trẻ thơ trong ngày tựu trường. Tác phẩm không chỉ gợi kỷ niệm mà còn khơi dậy tình yêu học tập. Bởi vậy, đã có rất nhiều tác phẩm viết về ngày khai trường nhưng dường như chưa có tác phẩm nào hay hơn truyện ngắn này. Đã hơn 80 năm qua, bao nhiêu thế hệ người đọc, người học, chắc mỗi người đều giữ riêng cho mình một ấn tượng, một cảm xúc về “Tôi đi học” và cùng một nhận định: Đây có lẽ là những dòng tự sự của tất cả những người đi học mà Thanh Tịnh là người viết hộ tất cả mọi người mà thôi!

Bước vào năm học mới, đọc lại truyện khiến tôi bồi hồi, xúc động. Nó giúp tôi nhìn nhận lại hành trình học tập nhọc nhằn nhưng cũng có phần tự hào của mình và gửi gắm hy vọng cho các con tôi, cho thế hệ trẻ. Mong rằng, năm học mới sẽ mang lại nhiều niềm vui và thành công cho tất cả học sinh.

Trong năm học 2025-2026, với rất nhiều chủ trương, chính sách hoàn toàn mới, định hướng cho một sự đổi thay vượt bậc trong thời gian tới, trong đó có ở lĩnh vực giáo dục, khi đất nước đang hướng tới giáo dục chất lượng cao, truyện ngắn “Tôi đi học” như một lời nhắc nhở: Hãy trân trọng những khoảnh khắc đầu tiên, vì chúng là nền tảng cho tương lai!

Trúc Giang

Bình luận (0)