Một vị quan nọ mắc “tứ chứng nan y”, chân đi không được, tay không thể cử động, mắt thì mờ dần đi, mũi chẳng cảm nhận được mùi…, chỉ còn cái mồm nói được nhưng bị lở loét xung quanh trông phát khiếp. Quan đã mời rất nhiều thầy lang nổi tiếng khắp nơi đến chữa nhưng vẫn không khỏi bệnh.
Một ngày kia, có một thầy lang cùng một đệ tử từ phương xa đến nhận lời chữa cho quan.
Trong lúc khám, quan hỏi với giọng ngọng nghịu:
– Sao mồm ta bị lở loét, chẳng ăn được cơm vậy?
Thầy lang nhìn quan với vẻ ngần ngại, rồi bảo:
– Xin lỗi quan, nếu quan cho phép tôi nói thật về căn bệnh của ngài tôi mới dám nói. Và tôi hứa sẽ chữa cho ngài khỏi hẳn.
– Thầy cứ nói thật, không sao cả.
– Mồm của quan bị lở loét là do quan ăn … vật tư xây dựng công trình, ăn của công, của đút lót quá nhiều nên nó mới như vậy.
Quan nghe thầy lang nói trúng “tim đen” mình thì giận lắm, nhưng vì muốn chữa khỏi bệnh nên cố chịu đựng.
– Vậy còn cái chân của ta, sao không đi được?
– Con người sinh ra có đôi chân là để đi lại, thế nhưng quan làm quan mà chẳng bao giờ chịu đi “vi hành”, cứ ngồi một chỗ trong phòng máy lạnh “chỉ tay năm ngón” từ tháng này qua năm nọ nên đôi chân bị “thui chột” là đúng rồi!
– Vậy còn đôi tay ta?
– Dạ thưa, tay quan bị “lặt lìa” là do quan biển thủ công quỹ, nhận quà cáp, phong bì quá nhiều.
– Vậy tại sao đôi mắt ta cũng ngày càng mờ đi?
– Người ta có đôi mắt là để nhìn, để phân biệt tốt xấu. Nhưng ngài làm quan lại không thấy được điều đó, kẻ bất tài lắm của thì trọng dụng, thấy dân tình khổ cực ta thán thì “nhắm mắt buông xuôi” cho nên đôi mắt mới bị nhòe đi ạ!
– Mũi của ta không còn cảm giác nữa là vì lý do gì?
– Do quan ngửi mùi tiền, mùi quà cáp, mùi “tham nhũng” nhiều quá đấy ạ?
Biết thầy lang là bậc “thánh nhân”, vị quan ra vẻ thành khẩn:
– Thú thật thầy đã đoán trúng bệnh của ta, vậy làm cách nào ta mới khỏi bệnh?
– Đơn giản thôi, bây giờ quan hãy làm theo lời tôi, đi ngược lại những gì quan đã làm trước đây thì dần dần căn bệnh sẽ khỏi hẳn.
Nói xong, thầy lang xin cáo từ mà không nhận một đồng xu nào. Trên đường về đệ tử hỏi thầy:
– Sao thầy đoán “ngay tróc” bệnh của ông quan tham đó vậy?
– Có gì khó đâu, vốn ngày xưa thầy từng làm việc dưới trướng của ông ta nên biết tỏng mọi việc xấu xa của ổng. Do bây giờ ổng “thong manh” nên đâu nhìn thấy thầy.
Huỳnh Đắc Nhất
Bình luận (0)