Ngày 20-5, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Tiếp cận liên ngành trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng dân tộc thiểu số – Vì tương lai của trẻ em”.

Hội thảo là một trong các hoạt động thuộc Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, triển khai tại 51 tỉnh.
Hội thảo thu hút sự tham gia của đại biểu đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ; lãnh đạo, cán bộ hội liên hiệp phụ nữ của 18 tỉnh, thành phía Nam. Đặc biệt, còn có sự tham gia của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, học sinh dân tộc thiểu số và phụ huynh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã có những chia sẻ liên quan tình trạng tảo hôn; việc tiếp cận liên ngành trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các mô hình phòng chống tảo hôn; chính sách và khuyến nghị.
Các đại biểu khẳng định, tảo hôn không phải là văn hóa mà là hành vi vi phạm pháp luật. Tảo hôn gây ra nhiều hệ lụy.
Về thể chất, trẻ vị thành niên chưa phát triển đầy đủ, nên mang thai và sinh con ở lứa tuổi này tiềm ẩn nhiều rủi ro sản khoa như sinh khó, phải sinh mổ, thậm chí băng huyết, đe dọa tính mạng cả mẹ và con.
Đứa trẻ sinh ra thường thiếu dinh dưỡng do “người mẹ trẻ em” phải giấu giếm việc mang thai, nhiều em vừa mang thai vừa phải lao động nặng nhọc, không được chăm sóc dinh dưỡng tốt, làm tăng nguy cơ thai nhi bị suy dinh dưỡng hoặc dị tật bẩm sinh.

Về tâm lý, các em gái có thể bị sang chấn tinh thần nặng nề, cả trong các trường hợp phải bỏ thai hoặc giữ thai. Thậm chí nhiều em sinh con xong rồi lặng lẽ để lại con ở bệnh viện.
Áp lực từ gia đình, sự thiếu hỗ trợ từ phía bạn tình hoặc gia đình bên bạn tình càng khiến các em dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, trầm cảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển tâm lý lâu dài.
Bà Kim Thị Minh – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh chỉ rõ, nguyên nhân tảo hôn còn tồn tại. Với người Khmer, quan niệm “trưởng thành là phải lập gia đình” rất phổ biến, đặc biệt với nữ giới, dẫn đến tình trạng tảo hôn để “giữ thể diện” khi con yêu sớm.
Với người Chăm theo Hồi giáo trong xã hội mẫu hệ, việc kết hôn thường do gia đình quyết định, nhiều gia đình cho con lấy chồng/vợ sớm để “giữ đạo” và bảo vệ danh dự. Người Hoa lại coi trọng gia phong, với tư tưởng “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” và tảo hôn thường nhằm gắn kết quan hệ huyết thống hoặc lợi ích làm ăn.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Giám đốc Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam chỉ ra rằng, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là hai hiện tượng xã hội nghiêm trọng, tồn tại dai dẳng trong nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dân số, quyền trẻ em, sự phát triển kinh tế – xã hội và bình đẳng giới.

Những hủ tục này không chỉ làm gián đoạn quá trình học tập, hạn chế cơ hội phát triển của trẻ em gái mà còn để lại hệ lụy lâu dài về sức khỏe sinh sản, tăng nguy cơ trẻ khuyết tật, tử vong mẹ và trẻ sơ sinh, vòng xoáy nghèo đói, và sự tái sản sinh bất bình đẳng thế hệ.
Theo bà Hương, trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để phòng, chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tình trạng tảo hơn có giảm nhưng nếu so sánh với mục tiêu của Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” ở nhiều nơi chưa đạt được.
“Điều đó cho thấy vấn đề này không thể giải quyết bằng cách tiếp cận đơn ngành, hay bằng những giải pháp tuyên truyền đơn lẻ. Thay vào đó, cần có một chiến lược can thiệp tổng thể, liên ngành, mang tính hệ thống và lâu dài”, bà Hương cho hay.
Hồ Trinh
Bình luận (0)