Cha mẹ tôi có 6 đứa con nên suốt đời rất vất vả. Tuy sống trong thời kỳ bao cấp, khó khăn thiếu thốn đủ bề nhưng cả 6 chị em tôi đều được cha mẹ cho ăn học đến khi tốt nghiệp THPT. Không phải bây giờ mà ngay cả thời đó ai cũng mong muốn con em mình vào được trường ĐH. Nhưng có lẽ tôi là người may mắn nhất nhà khi làm cho cha mẹ thỏa lòng. Hai người chị và ba đứa em còn lại cũng không vì thế mà chán nản, buồn rầu. Ai cũng có con đường đi riêng của họ. Người thì vào trường sư phạm 10 + 3, người thì học trung cấp xây dựng, trung cấp nghề… Ra trường tất cả đều có việc làm ổn định.
Bây giờ nhìn lại thấy cuộc sống của mấy chị em ai cũng may mắn và hạnh phúc, tuy không giàu có gì. Mỗi khi nhắc lại chuyện học hành, chị Hai thường bảo với chúng tôi: “Hồi đó hai năm liền thi không đậu ĐH chị cũng buồn lắm, nhưng chị thương bố mẹ hơn vì rất kỳ vọng vào đứa con gái lớn…”. Cũng có lẽ vì thế mà sau khi vào trường sư phạm chị quyết học hành chăm chỉ để sau đó trở thành giáo viên giỏi cấp huyện, rồi cấp tỉnh. Rồi cơ hội vào trường ĐH cũng đến khi chị được nhà trường cho đi học lớp cử nhân tại Trường ĐH Sư phạm Huế. Sau đó chị được rút về làm cán bộ Phòng GD-ĐT huyện.
Mặc dù tốt nghiệp trường trung cấp nghề nhưng đứa em út của tôi cũng rất thành đạt, bây giờ đã trở thành giáo viên giỏi của một trường nghề…
Trong cuộc đời có những người may mắn được đi trên con đường thẳng ít chông gai nhưng cũng có nhiều người phải đi con đường vòng. Tuy có mất nhiều thời gian hơn nhưng họ vẫn về đích một cách xuất sắc. Con đường vào ĐH là con đường thẳng nhưng đó không phải là con đường duy nhất, phải không các bạn? Giống như câu chuyện rùa chạy thi với thỏ, dù ban đầu sức hèn tài mọn nhưng ai có quyết tâm và ý chí thì người đó sẽ thắng cuộc.
Khánh Huyền (Thủ Đức, TP.HCM)
Bình luận (0)