Một số ý kiến cho rằng, để đảm bảo tính “an toàn” cho học sinh trong các kỳ kiểm tra, giáo viên đã làm một động tác là “suy nghĩ giúp” các em bằng việc cung cấp một số bài văn mẫu: Các em học khá giỏi có thể xem và phát triển thêm một số ý; còn các em trung bình, yếu thì chỉ cần… học thuộc để khi ra đề thì cứ bám vào đó mà viết ra, chí ít cũng được điểm trung bình. Một giải pháp an toàn mang tính tạm thời ở một năm học nhưng xét cho cùng, các em cũng chỉ đối phó qua đợt kiểm tra còn tư duy của các em lại rỗng tuếch!
Đó là một việc làm đáng quan tâm và cần nghiêm túc xem xét để chấn chỉnh vì dạy văn thì cần dạy đúng bản chất của môn học. Dạy văn không phải yêu cầu học sinh học thuộc lòng như các môn khoa học, lịch sử… mà dạy văn là để các em hiểu được bản chất của môn học, hiểu được cái hay, cái đẹp, cái hấp dẫn của những cách diễn đạt khác nhau theo sự suy nghĩ riêng của từng cá nhân. Bản chất của việc học văn là để tạo ra những sản phẩm khác biệt, độc đáo với sự cảm nhận của từng em. Khi dạy đúng bản chất, đặc trưng của môn học thì chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều những sản phẩm “lạ”, độc đáo dưới sự gợi dẫn của giáo viên.
Làm được điều này, chúng ta tin chắc một điều: Những thế hệ tương lai sẽ phát triển tư duy về ngôn ngữ, làm giàu thêm vốn tiếng Việt và quan trọng hơn, các em hiểu và yêu mến, gìn giữ tiếng Việt của dân tộc như một “đặc sản” quý giá mà cha ông đã để lại cho chúng ta. Và ngành giáo dục sẽ có được nhiều “anh tài” kiệt xuất về văn xuất hiện trong tương lai.
Duy An

Bình luận (0)