Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cần đối xử công bằng với con

Tạp Chí Giáo Dục

Cha mẹ cần đối xử công bằng với con (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Dạy con là cả một nghệ thuật, nếu dạy không đúng cách trẻ có thể hiểu nhầm bố mẹ đang phân biệt đối xử giữa mình với các anh chị em trong nhà. Điều này có thể làm cho trẻ hiểu lầm, sống thụ động hoặc nổi loạn hơn.
Con trọng… con khinh
Ngay từ hồi học tiểu học, hai anh em Dũng và Mạnh – con chị Thanh Hòa (Bình Dương) – đã có sự khác biệt về ngoại hình, tính cách, sự thông minh. Trong khi Dũng ốm nhom lại lùn tịt thì Mạnh tuy là em nhưng dáng người cao to (giống bố). Hai anh em sinh gần nhau nên chỉ học cách nhau 1 lớp; Mạnh nhanh nhẹn, thông minh nên kết quả học tập của em không đứng nhất thì cũng nhì lớp, còn Dũng thì học lẹt đẹt ở mức trung bình. Thấy sự phát triển khác biệt của hai con như vậy lẽ ra chị Hòa cần phải quan tâm, chia sẻ với Dũng nhiều hơn, đằng này chị chỉ hay khen Mạnh, lúc nào cũng gọi Mạnh là cục vàng, cục cưng của mẹ. Dũng hay bị điểm kém, lại còn nghịch ngợm nên thường xuyên bị mẹ đánh, la mắng.  Không có sự khác biệt về điểm số học tập hay ngoại hình như hai anh em Dũng và Mạnh nhưng hai anh em Bảo và Trung vẫn bị chị Thanh (Thủ Đức, TP.HCM) – mẹ của hai em – đối xử phân biệt rõ ràng. Nguyên do là chồng chị hay bài bạc, nhậu nhẹt nên vợ chồng thường xuyên cãi vã nhau. Bảo là con trai lớn nên hiểu rõ nỗi khổ của mẹ hơn em, vì vậy khi bố mẹ cãi nhau Bảo thường bênh mẹ và sau đó là an ủi mẹ; còn Trung do tính tình còn trẻ con nên mỗi lần nghe thấy giọng điệu chan chát của mẹ mắng chửi bố, Trung có vẻ bênh bố nhiều hơn. Chính vì thế mà chị Thanh cảm thấy tình cảm của mình gắn chặt với Bảo nhiều hơn là với Trung, cái gì chị cũng ưu tiên cho Bảo. Cá biệt, khi Bảo làm sai việc gì chị đều tìm đủ lý do để cho rằng con đúng, còn Trung thì chị có độc một câu “Mày bênh bố mày thì đi theo bố mày mà ăn”…
Hậu quả khó lường
Tất cả bố mẹ đều có suy nghĩ con mình rứt ruột đẻ ra thì đứa nào mà lại không thương, chỉ có điều thương không đúng cách, chiều không đúng lúc đúng chỗ… nên làm cho trẻ cảm thấy như mình bị bố mẹ phân biệt đối xử.
Với trường hợp của chị Hòa, càng đánh Dũng bao nhiêu thì em lại càng lỳ đòn bấy nhiêu. Hơn nữa, thấy mẹ lúc nào cũng khen em, còn mình thì mẹ lại coi “như rơm như rác” nên Dũng càng ấm ức trong lòng. Giận mẹ, Dũng sống thụ động, khép kín hơn trong gia đình. Vậy nhưng, khi ra đường Dũng lại càng muốn có bạn tâm sự, nói chuyện, vì vậy lên lớp Dũng thường bị giáo viên nhắc nhở do lỗi nói chuyện riêng. Không những thế, Dũng còn giao du với đám bạn lêu lổng cùng xóm, nhiều lần bị mẹ lôi về đánh đòn nhưng em vẫn trừng mắt nhìn mẹ, đánh riết rồi chị Hòa cũng bất lực buông xuôi mặc dù trong lòng chị thương con lắm. Rồi chuyện gì đến cũng đến, theo đám bạn lêu lổng, Dũng rơi vào vòng nghiện ngập lúc nào chị không hay. Chị Hòa kể trong dòng nước mắt: “Cũng chính tại tôi không biết cách giáo dục con cái ngay từ nhỏ, đứa nào giỏi thì tôi khen, đứa nào hư thì tôi đánh nên thằng anh mới ra nông nỗi này, bây giờ có hối hận cũng không kịp”.
Còn với trường hợp thứ hai, mặc dù Trung có bị mẹ phân biệt đối xử nhưng vẫn là một đứa bé ngoan, biết vâng lời. Nhưng về phần Bảo thì càng lớn lại càng hư, do được mẹ nuông chiều, tin tưởng thái quá nên em muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Năm Bảo tròn 18 tuổi (học lớp 12), chị Thanh suýt ngất xỉu khi công an phường thông báo đứa “con vàng, con bạc” của chị bị bắt. Nguyên nhân là do thiếu tiền đánh bi da, Bảo làm liều theo đám bạn “dân chơi” học cùng trường cầm dao trấn lột điện thoại của người đi đường. 5 năm trôi qua kể từ ngày Bảo bị bắt, Trung giờ đã là một sinh viên giỏi, còn Bảo ra tù với một tương lai mù mịt…
Hà Xuyên
 
Khích lệ con đúng cách
Giáo dục trong gia đình giữ một vị thế quan trọng đối với sự phát triển nhân cách của trẻ. Và dù hà khắc hay “lơi tay” thì đều phải tôn trọng nguyên tắc: Trong giáo dục con cái, bố mẹ phải dựa trên năng lực cá nhân của từng đứa con, để định hướng cho sự phát triển của chúng và đưa ra yêu cầu hợp lý. Từ đây, chúng ta có thể tránh được một “thói quen” là hay so sánh con mình với đứa trẻ khác, và đôi khi, là so sánh giữa những đứa con trong gia đình với nhau. Sự so sánh mang tính khích lệ sẽ khiến đứa bé có động lực phấn đấu để “bằng anh bằng em”, nhưng nếu lạm dụng sẽ khiến quan hệ giữa những đứa con bị rạn nứt. Chúng trở nên thù ghét (nếu là đứa kém cỏi hơn) hoặc coi thường (nếu là đứa vượt trội) lẫn nhau. Điều này rõ ràng sẽ không hứa hẹn một gia đình tràn đầy tình yêu thương với hình ảnh “anh em như thể tay chân”.
Giáo dục gia đình đòi hỏi nhiều yếu tố, đó là nghiêm khắc, khoan dung, khéo léo và tôn trọng nhau. Sự nghiêm khắc của bố mẹ giúp con mình cố gắng, đi vào nề nếp để đạt được thành tích làm rạng rỡ bản thân và gia đình. Sự mềm mỏng giúp đứa trẻ cảm thấy yên tâm với bố mẹ mình, có được cảm giác an toàn và tự tin vào bản thân để cố gắng nhiều hơn khi chưa có thành tích tốt. Sự khéo léo trong giao tiếp gia đình là chất keo kết dính các thành viên, làm nên tình yêu thương, sự cảm thông, thấu hiểu và cùng nhau cố gắng: Vì cá nhân, vì những người thân.
Tô Nhi A 
(Giảng viên Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM)
 

Bình luận (0)