Thời đi học, có một kỷ niệm buồn mà tôi không bao giờ quên được. Kỷ niệm đó gắn bó với cái nghèo tôi đã trải qua.
Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ được tổ chức vào sáng chủ nhật. Đối với tôi, chủ nhật là ngày rất quan trọng, đó là ngày để tôi đi bán kem kiếm tiền phụ gia đình. Khi được cô giáo và các bạn bình chọn là một trong 3 học sinh dự đại hội, tôi rất vui sướng nhưng cũng nghĩ ngợi nhiều. Nếu đại hội tổ chức vào buổi chiều nào đó thì tôi đâu phải phân vân. Tôi sẽ tham dự đại hội.
Gần kết thúc năm học rồi mà tôi vẫn còn thiếu tiền học phí, nên đã quyết định không tham dự và không cho cha mẹ biết chuyện này. Suốt ngày chủ nhật, với chiếc xe đạp và thùng kem đi giữa cái nắng đầu hè, tôi kiếm được khoảng 5 ngàn đồng. Tưởng rằng tất cả sẽ bình lặng trôi qua, nào ngờ sự tủi nhục, đau đớn lại giáng xuống đầu cậu học trò nghèo ngay giờ sinh hoạt đầu tuần. Tôi buồn tủi vô cùng khi nghe cô chủ nhiệm cho biết mình không được dự đại hội vì đóng học phí muộn.
Đó là câu chuyện buồn tủi thời học sinh mà tôi còn nhớ cho đến bây giờ. Còn đây là một câu chuyện khác.
Ngày rời giảng đường đại học, tôi vào TP.HCM dạy học, còn bạn D. về công tác ở quê. Dịp hè gặp nhau ở quê, D. đã kể cho tôi nghe một câu chuyện mà cậu ta còn bất bình mãi: “Vào dịp tổng kết năm học, khi nghe danh sách khen thưởng không có tên em Nguyễn Thị H., mình tưởng đọc sót liền chạy vào văn phòng hỏi, cô văn phòng cho hay: “Phần thưởng của H., đã bị ban giám hiệu để lại vì em thường xuyên đóng tiền muộn”.
Câu chuyện đó đã làm cho nỗi buồn của D. lan sang tôi. Không khí thật sự trầm lắng khi nghe bạn kể câu chuyện về một học trò vì gia đình nghèo mà bị cắt mất phần thưởng. Mặc dù đây là câu chuyện cá biệt không phổ biến ở nhiều nơi nhưng đã làm cho D. và tôi day dứt. Lẽ ra những ước mơ của học sinh nghèo hiếu học dù ở đâu cũng cần phải được chắp cánh, thế nhưng lại có nơi đối xử bất công như thế? Điều đó chẳng khác nào đánh mất niềm hy vọng của học sinh, đồng thời đi ngược lại với xu thế coi trọng nhân tài của xã hội, trái với lợi ích trăm năm trồng người. Tuy không nói ra nhưng tôi và D. đều chung suy nghĩ, liệu còn có bao nhiêu học sinh nghèo học giỏi phải chịu những thiệt thòi không đáng có này?
Từ câu chuyện này tôi chỉ cầu mong, sẽ không còn tình trạng bất công này xảy ra ở bất cứ nơi đâu. Cần phải ươm mầm non cho cuộc đời, bởi không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ – tương lai của đất nước.
Thái Hoàng

Bình luận (0)