Nhân đọc bài Đào tạo nghề cho người khuyết tật: thiếu kinh phí của tác giả Tuy An trên trang 5, Báo Giáo Dục TP.HCM ra ngày 14-9 tôi có vài ý chia sẻ thêm. Hiện nay, những người khuyết tật nặng như chúng tôi rất khó có thể tự nuôi sống bản thân mình hoặc có thể nhưng cuộc sống không ổn định. Những ngày tháng mang hồ sơ đi xin việc, tôi thấy quá bất công nhưng xét cho cùng, những lý do mà tôi bị từ chối nhận vào làm việc có phần đúng. Thứ nhất chúng tôi không được đào tạo nghề một cách bài bản. Thứ hai, có cái nghề rồi nhưng xin việc không dễ dàng vì “năng suất của người khuyết tật thường là thấp”. Thứ ba, các sản phẩm thủ công của người khuyết tật làm ra khó có thể đưa ra thị trường nên cơ hội việc làm cho người khuyết tật rất thấp. Vì vậy, ngoài công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, các cơ quan chức năng cần quan tâm hơn nữa đến đầu ra của các sản phẩm do người khuyết tật làm. Lâu nay, một số cá nhân, đơn vị cũng rất tích cực trong việc liên kết, tìm đầu ra tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật nhưng phần lớn chỉ dừng lại ở tính từ thiện, không có tính chất lâu dài. Và quan trọng hơn hết, phải làm thế nào để thay đổi nhận thức nơi các nhà tuyển dụng rằng người khuyết tật cũng có thể làm được việc như người bình thường.
Cần thay đổi nhận thức của nhà tuyển dụng
Nguyễn Thị Hoàng Anh (Gò Vấp)
Bình luận (0)