Việc biên soạn một bộ sách giáo khoa chung cho năm học 2026-2027 tới nhằm đáp ứng yêu cầu Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, không thể không rút kinh nghiệm từ các bộ sách giáo khoa hiện hành.

Dưới đây là so sánh ưu điểm và nhược điểm của ba bộ sách giáo khoa đang lưu hành (Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo) theo các đánh giá từ giáo viên, học sinh, phụ huynh và chuyên gia giáo dục. Dẫu chưa thật sự xác đáng, song những đánh giá sau đây rất hữu ích cho việc rút kinh nghiệm để có một bộ sách giáo khoa thống nhất.
Sách giáo khoa hiện hành từ góc nhìn của xã hội
Theo tìm hiểu chúng tôi, với bộ sách Cánh diều, ưu điểm là bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nội dung được xây dựng trực tiếp theo yêu cầu cần đạt của chương trình mới, đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng. Sách gắn kiến thức với thực tiễn, trong đó nhiều bài học có tình huống thực tế, giúp học sinh dễ liên hệ với đời sống hằng ngày. Sách hướng đến phát triển năng lực toàn diện với thiết kế nội dung kích thích tư duy phản biện, vận dụng kiến thức, không chỉ học thuộc lòng. Về mặt hình thức, sách trình bày hiện đại, hấp dẫn, hình ảnh minh họa sinh động, cấu trúc bài học logic giúp học sinh dễ tiếp thu. Hệ sinh thái học liệu của sách khá phong phú. Có sách bài tập, tài nguyên điện tử hỗ trợ giảng dạy và học tập hiệu quả hơn. Nhờ những điểm này, giáo viên đánh giá sách tạo hứng thú hơn cho học sinh và thuận lợi cho việc dạy học. Tuy vậy, nhược điểm bộ sách Cánh diều là “nội dung có thể nặng ở một số phần nếu giáo viên và học sinh không quen với phương pháp tích hợp thực hành. Việc sử dụng nhiều tình huống gắn thực tế đôi khi bị một số người cho là “gán ghép không tự nhiên”. Giáo viên mới vào nghề có thể cần thời gian làm quen với cách triển khai hoạt động trải nghiệm/phản biện đa dạng”, giáo viên công tác tại một trường THPT ở phường Đức Nhuận (TP.HCM) nhận xét.
Khảo sát ý kiến giáo viên nhiều trường cho thấy, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống có ưu điểm là liên hệ chặt chẽ với thực tế đời sống vì sách đưa kiến thức học thuật vào các ví dụ, vấn đề gần gũi với học sinh hàng ngày, giúp hiểu bài tốt hơn. Cấu trúc bài học rõ ràng, logic nên dễ theo dõi và phù hợp với nhiều đối tượng học sinh. Việc gắn kết giữa các bài học rõ rệt, vì vậy đã tạo sự liên thông trong hệ thống kiến thức. Bộ sách này được khá nhiều trường học, giáo viên lựa chọn vì cách tiếp cận phù hợp với nhu cầu phát triển năng lực và giải quyết vấn đề thực tế. Tuy vậy, nhược điểm của sách là số lượng bài tập và mức độ vận dụng có thể khác so với các bộ sách khác, tùy môn học. Một số nghiên cứu cho thấy số bài tập và mức độ vận dụng trong môn tiếng Việt của bộ sách này khác khá rõ so với hai bộ kia. Một số giáo viên và học sinh phản ánh sách có nhiều chỗ có “yêu cầu cao” trong cách đặt vấn đề, đòi hỏi học sinh phải tư duy sâu hơn so với phương pháp truyền thống (tham khảo phản hồi trong cộng đồng giáo dục – tác giả).
Còn với bộ sách Chân trời sáng tạo, giáo viên có nhiều năm dạy bộ sách này cho lớp 10, 11 và 12 ở một trường THPT tại phường Tây Thạnh (TP.HCM) nhận xét: “Ưu điểm là sách khuyến khích tư duy sáng tạo và liên môn, tập trung nhiều vào hoạt động trải nghiệm, khám phá, giúp học sinh phát triển kỹ năng tổng hợp. Hoạt động học tập đa dạng vì có các bài thực hành, dự án nhỏ, khuyến khích tương tác và tự học. Sách dễ dàng thu hút học sinh thích hoạt động trải nghiệm hơn là học thuộc lòng. Phù hợp với các học sinh thích khám phá và muốn phát triển năng lực tư duy mở rộng”. Cũng như hai bộ sách trên, bộ Chân trời sáng tạo có nhược điểm là mức độ bài tập và yêu cầu tư duy cao có thể khiến một số học sinh chậm tiếp thu nếu thiếu hỗ trợ thích hợp từ giáo viên. Hoạt động liên môn đa dạng có thể gây khó cho giáo viên chưa quen phương pháp dạy theo dự án. Ngoài ra, sách ít tập trung vào lý thuyết căn bản nên có thể không phù hợp với học sinh cần củng cố kiến thức nền tảng theo cách học truyền thống.
Từ các nhận xét trên, có thể kết luận khái quát về mặt mạnh của các bộ sách: bộ Cánh diều phù hợp với chương trình tích hợp chặt chẽ thực tiễn, phát triển năng lực tổng thể; bộ Kết nối tri thức với cuộc sống nhấn mạnh sự logic, gắn kết nội dung và ứng dụng vào đời sống; bộ Chân trời sáng tạo mạnh về phát triển tư duy sáng tạo và hoạt động trải nghiệm. Việc lựa chọn bộ sách nào cần căn cứ vào sự phù hợp với đặc điểm học sinh, phương pháp dạy của giáo viên và mục tiêu học tập của từng trường. Tuy nhiên, khi thống nhất còn một bộ sách, thì các bộ sách ấy phải gánh vác nhiều đặc điểm chung để phù hợp với đối tượng học sinh cả nước. Đó là cái khó!
Một bộ sách chung cần phát huy ưu điểm từ ba bộ sách hiện hành
Kết hợp ưu điểm của các bộ sách hiện hành để hình thành một bộ sách chung là hướng có thể làm nhưng chỉ có hiệu quả nếu đi theo một quy trình sư phạm, quản lý rất rõ ràng, tránh kiểu “chắp vá cơ học”. Có thể theo các nguyên tắc sau.
Một là, thống nhất quan điểm, lý thuyết trước, rồi lựa chọn nội dung sau. Điều quan trọng nhất không phải là chọn bài nào của bộ sách nào, mà là trả lời rõ: Học sinh cần được hình thành năng lực gì ở từng lớp, từng môn? Mức độ hàn lâm, ứng dụng, trải nghiệm đến đâu là vừa sức? Bộ sách chung phải lấy Chương trình giáo dục phổ thông 2018 làm “xương sống”, không nên lấy bộ sách nào làm trung tâm. Các bộ sách hiện hành chỉ đóng vai trò làm nguồn tham khảo để chắt lọc, không phải để “dung hòa cho có”.
Hai là, cần phân tách rõ giữa cái chung bắt buộc và cái mở linh hoạt. Một bộ sách chung hiệu quả nên cần có cấu trúc hai tầng. Tầng 1 là phần cốt lõi thống nhất toàn quốc. Đây là kiến thức nền tảng, khái niệm then chốt. Phần này yêu cầu cần đạt rõ ràng, vừa sức, không quá tải. Phần này có thể lấy tính hệ thống, mạch lạc của bộ Cánh diều, kết hợp cách diễn giải dễ tiếp cận của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Tầng 2 là phần mở rộng, gồm chuyên đề, lựa chọn, hoạt động trải nghiệm, dự án, liên môn… Phần này nên lựa chọn văn bản/đề tài mở rộng, giúp phân hóa học sinh khá, giỏi. Phần này có thể học hỏi tinh thần mở, hiện đại, cập nhật của bộ Chân trời sáng tạo. Nhưng chuyển thành gợi ý, không ép buộc thực hiện đồng loạt.
Ba là, cần giảm tải hoạt động hình thức, chỉ giữ lại hoạt động có giá trị học tập thực chất. Thực tế cho thấy học sinh hiện nay đang đuối sức vì quá nhiều thuyết trình, dự án, hoạt động nhóm. Vì vậy, khi kết hợp, không “cộng dồn” hoạt động của ba bộ sách. Mỗi bài/chủ đề chỉ nên giữ lại hoạt động khám phá, hoạt động luyện tập cốt lõi, và hoạt động vận dụng.
Bốn là, viết sách chung theo hướng “hỗ trợ cho việc dạy và học”, chứ không soạn theo kiểu “làm thay” cho giáo viên và học sinh. Nhược điểm chung của sách hiện nay là viết quá chi tiết, can thiệp quá sâu vào tiến trình dạy học. Vì vậy, giáo viên vừa bị áp lực “đúng quy trình”, vừa mất đi quyền sáng tạo.
Nói chung, việc kết hợp các ưu điểm của sách hiện hành chỉ hiệu quả khi có tính thống nhất lý thuyết, phân tầng nội dung, có giảm tải hoạt động và trao quyền cho giáo viên, cũng như thử nghiệm nghiêm túc. Nếu không, bộ sách chung sẽ rất dễ trở thành “ba bộ cộng lại” và sẽ gây khó cho việc dạy và học.
Hậu Nguyên

Bình luận (0)