Một lớp học ở Canada. Ảnh: I.T |
Nhà trường có quyền đặt camera theo dõi hoạt động của giáo viên và học sinh trong trường không? Vấn đề này không phải là “vấn đề nội bộ” do Hội đồng nhà trường hay Ban giám hiệu quyết định, mà còn liên quan đến pháp luật và cách hành xử trong môi trường giáo dục. Ở Canada đã có một sự kiện như thế, ta hãy xem lý giải và cách giải quyết của họ ra sao.
Hội đồng nhà trường khiển trách một thầy giáo đã có những câu nói khiếm nhã, xúc phạm đến học sinh trong lớp học. Nguyên nhân là vì học sinh quá mất trật tự và đánh nhau, thầy giáo không bảo được. Hội đồng nhà trường quyết định đình chỉ công tác của thầy trong 2 ngày, và trước khi thầy trở lại dạy, Ban giám hiệu cho gắn một camera theo dõi ở trần lớp học mà thầy không biết. Hồ sơ kỷ luật của giáo viên có hơn 30 năm thâm niên này chỉ ghi một lần phạm khuyết điểm, trước khi xảy ra các sự kiện vừa rồi. Công đoàn Giáo dục gửi đơn khiếu nại “biện pháp camera” của Ban giám hiệu lên Hội đồng xét xử.
Thay mặt Hội đồng xét xử, ông Fernand Morin giải quyết như sau: chấp nhận việc cho thầy giáo nghỉ dạy 2 ngày, nhưng “không chấp nhận việc dùng camera theo dõi giáo viên”. Ông nhắc lại rằng, dù ở trên lớp, giáo viên vẫn có đầy đủ quyền dân sự. Theo luật, người trả lương (hiệu trưởng) phải đảm bảo quyền dân sự và danh dự người được trả lương (giáo viên). Ông công nhận rằng Hội đồng giáo viên có quyền kiểm soát hành vi và lời nói của giáo viên xem có phù hợp với nội quy của trường không, nhưng ông không đồng ý với biện pháp đã đề ra. Theo ông, yêu cầu “minh bạch, ngay thẳng” là song phương, nghĩa là hiệu trưởng cũng phải minh bạch, ngay thẳng đối với giáo viên. Biện pháp “theo dõi giấu mặt” này không những chứng tỏ sự nghi ngờ không có căn cứ của hiệu trưởng đối với giáo viên, mà còn chứng tỏ “ý muốn giáo viên mắc sai lầm để chộp tại trận”. Và như vậy là “vi phạm vào đời tư và nghề nghiệp của giáo viên, theo nghĩa tính tự trị nghề nghiệp và lòng tin của học sinh đối với giáo viên bị tổn thương”. Ông không tin rằng sai lầm này của giáo viên là có hệ thống, và giáo viên sẽ tái phạm trong điều kiện bình thường của công tác chuyên môn. Để kiểm tra hoạt động của giáo viên, Ban giám hiệu có thể ủy nhiệm cho hiệu trưởng hay hiệu phó thường xuyên thăm lớp, vì cửa lớp bao giờ cũng mở. Có lẽ vì cách kiểm tra này đòi hỏi nhiều công sức, thời gian, mà BGH chọn cách theo dõi rẻ tiền (camera), dễ làm, nhưng xúc phạm đến con người!
Như vậy có trường hợp nào mà việc cài đặt camera để theo dõi được cho phép không? Có! Theo lời của ông Andre’e Turbide. Đó là trường hợp cần phải bảo vệ tài sản công cộng (ví dụ bảo vật trong bảo tàng, ngân hàng, nhà kho). Thông thường người ta đặt camera để xác định chân tướng những tên phá hoại (hooligan, cướp, trộm…), nói chung những kẻ phạm tội hình sự.
Trường hợp giáo viên có khuyết điểm trong khi thi hành nhiệm vụ thì biện pháp dùng camera để theo dõi là không đúng về mặt luật pháp, không phù hợp với môi trường giáo dục, mà nhà trường là một khuôn mẫu.
Cần nhớ câu nói của một nhà giáo dục: Mỗi mét vuông trong khuôn viên nhà trường đều phải mang tính giáo dục, mỗi hành động, lời nói của thầy cô, đều để lại dấu ấn trong trí óc, tình cảm, và hành động của các em sau này khi chúng ra đời.
Phan Thanh Quang
(Trong Nouvelles CSQ: Tin tức Công Đoàn T.Ư Québec)
Bình luận (0)