Nghệ thuật đờn ca tài tử của Nam bộ nói chung và miền Tây nói riêng, đặc biệt là của xứ Bạc Liêu – Cà Mau quê tôi luôn gắn liền với khung cảnh thiên nhiên hữu tình, phóng khoáng đầy chất nhạc và thơ. Đặc biệt là những chiếc xuồng ghe lớn đang nhẹ nhàng khoan thai, chầm chậm trôi giữa dòng nước mà không có một phương tiện máy móc nào được sử dụng trên đó. Điều thú vị hơn nữa đó là phía mũi của những chiếc xuồng ghe này bao giờ cũng là một nhành cây đủ lớn, tương đương với tải trọng của chiếc ghe đó là “buồm nước” (theo cách gọi của những người sáng chế ra công cụ đặc biệt này). Lý giải đơn giản là “buồm gió” thì nhờ sức gió đẩy con thuyền di chuyển tiến về phía trước, còn “buồm nước” thì lợi dụng sức nước giúp cho chiếc ghe trôi từ từ theo một đường thẳng nhất định, giữa dòng trôi mà không bị tấp vào bờ. Điều tuyệt vời hơn cả mà “buồm nước” mang lại đó là nó vừa có chức năng đưa ghe trôi thẳng theo hướng dòng chảy mà không cần phải có người điều khiển, giữ cho chiếc ghe chở theo 5 đến 7 người đang ngồi thật thảnh thơi, nhàn nhã, mà không cần người chèo, chống và lái. Từ “cánh buồm nước” đã gắn liền với môn nghệ thuật đờn ca tài tử, nó phù hợp và đẹp đến lạ lùng. “Cánh buồm nước” và đờn ca tài tử cứ hòa quyện vào nhau, quyến luyến như đôi tri kỷ, không thể tách rời. Nghệ nhân đàn, hát cứ say sưa như thể trên vũ trụ này chỉ có một mình họ mà thôi, ghe cứ trôi và mỗi khi trôi đến một căn nhà nào đó trên bờ thì mọi người trong nhà lại chạy ra, đứng dọc bên bờ kênh lắng nghe rồi vỗ tay tán thưởng, như vừa được thưởng thức một chương trình nghệ thuật cải lương độc đáo trên một sân khấu nước di động, ngoài trời.
Ngày nay, những “cánh buồm nước” đã dần rời xa bởi sự phát triển kinh tế đòi hỏi tốc độ nhanh mạnh, nên không còn ai sử dụng nữa, có chăng chỉ còn trong hoài niệm, hồi ức của những nghệ nhân lớn tuổi đã từng được trải nghiệm cảm giác thăng hoa ấy. Tôi đã gặp ông Nguyễn Văn Để (tên thường gọi là ông Bảy Đờn Cò), bị mù cả hai mắt nhưng chơi đờn cò và ca rất hay, hiện là hội viên sinh hoạt trong Câu lạc bộ Đờn ca tài tử của thành phố Bạc Liêu. Ông đã kể cho tôi nghe sự lãng mạn của những “cánh buồm nước” với đờn ca tài tử, lâu lâu ông lại gảy ngân lên vài phím đàn ca bài Liêu Giang mượt mà, sâu lắng như thể minh chứng cho những lời mình đang kể. Tôi ngồi nghe như nuốt từng lời. Câu chuyện ông kể càng làm cho tôi hiểu, yêu biết bao nghệ thuật đờn ca tài tử mà cha ông đã sáng tạo và lưu truyền cho hậu thế.
Với sự vinh danh của UNESCO công nhận đờn ca tài tử là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”, đờn ca tài tử sẽ được nâng lên tầm cao mới. Và nên chăng khôi phục không gian văn hóa sinh hoạt nghệ thuật đờn ca tài tử trên sông như những “cánh buồm nước” khi xưa để phục vụ du khách thưởng thức. Như hiện nay nhã nhạc cung đình Huế, quan họ Bắc Ninh đã, đang làm và đạt được hiệu quả cao, thu hút rất đông du khách tham gia thưởng thức. Nó sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch và đưa đờn ca tài tử đến gần hơn với công chúng.
Đinh Việt Dũng (Huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu)

Bình luận (0)