Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

“Canh gà Thọ Xương” – bát canh đắng của ngành giáo dục

Tạp Chí Giáo Dục

Cô Mai Thị Mỹ Hạnh – giáo viên Trường THCS Hoàng Văn Thụ (Q.10, TP.HCM) hướng dẫn học sinh làm hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 năm 2012. Ảnh: Anh Khôi 

Vừa qua, chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi… của đồng nghiệp, phụ huynh và cả học sinh về các bài viết xung quanh vụ “Canh gà Thọ Xương” của một em học sinh lớp 7A10 Trường THPT Lômônôxôp (Hà Nội) được đăng tải trên một số trang báo mạng. Điều đó cũng phần nào thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với giáo dục và chất lượng giáo dục.
Sự việc này có thể là giọt nước tràn ly làm vỡ “cái đập ưu tư” về giáo dục chất chứa trong lòng mọi người bấy lâu nay. Ai cũng nói về câu chuyện đó với những bức xúc về nền giáo dục nước nhà… Riêng bản thân tôi lại có một số suy nghĩ hơi lạc dòng về sự việc này: Thứ nhất, về bản chất sự việc, cô giáo chắc chắn đã hiểu sai và giảng sai khiến học sinh sai dây chuyền. Điều này đâu có gì phải bàn cãi nữa? Thứ hai, khi sự việc đã xác định rõ ràng như vậy, không cần phải đưa ra công luận để phân định đúng sai, không phải tham khảo ý kiến người này người khác để tranh luận, thì cách hành xử như trên (đưa ra dư luận) có nên không? Thứ ba, sau khi gây “bão” trong dư luận về việc này, chúng ta được gì và mất gì?
1. Đứng ở góc độ chuyên môn, cái sai đó của cô giáo phải được nghiêm túc rút kinh nghiệm, không chỉ cho một trường hợp này mà cho tất cả trường hợp khác, không chỉ bài này mà là kiến thức chung để đứng lớp cần phải được chuẩn bị chu đáo, chuẩn mực hơn. Xét về tất cả khía cạnh, phần lỗi đầu tiên thuộc về cô giáo. Chưa nói đến những quy chụp sâu xa mà mọi người sẽ ngay lập tức liên tưởng như là: Sự yếu kém của hệ thống trường sư phạm, khả năng cảm thụ và trau dồi nghề nghiệp của giáo viên hiện nay, năng lực và trách nhiệm của ngành giáo dục… cô giáo đã phạm lỗi với chính lương tâm nghề nghiệp của mình, và với chính học trò mình. Mà cả hai lỗi này, bị xem như là cái tội. Nói như Nam Cao: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề nào cũng là tội ác, cô giáo không chỉ cẩu thả với niềm tin của học sinh, phụ huynh, của toàn xã hội, mà còn cẩu thả với hình ảnh của chính mình. Sau vụ việc này, có lẽ không chỉ cô mà tất cả giáo viên cần nhìn lại một cách nghiêm khắc hơn vai trò của mình khi đứng trước học sinh. Với những gì đã xảy ra, cần có sự đóng góp xây dựng và giúp đỡ nhiệt thành của tổ bộ môn và nhà trường, cần tinh thần và thái độ cầu thị của chính cô, cần sự tiếp tục tin yêu của phụ huynh và học sinh…
2. Ở góc nhìn giáo dục, trong khi chúng ta dạy học sinh rằng phải bao dung, rộng lượng, thì cái cách chúng ta xử lý câu chuyện thật triệt để: Đưa lên báo, kèm theo bằng chứng là bài viết, lời phê, điểm số, lời tường trình của giáo viên, những chỉ trích nặng lời công khai trên mặt báo… vô hình trung lại đang cung cấp cho học sinh cái nhìn và cách hành xử ngược lại. Đây không phải chỉ là câu chuyện của giáo dục, mà còn là câu chuyện về tính giáo dục của báo chí.
Tôi không dám trách ai trong câu chuyện này, nhưng thiết nghĩ, khi biết cô giáo sai, sao phụ huynh không góp ý với nhà trường, nhà trường không quyết liệt giải quyết với giáo viên để câu chuyện sáng tỏ, mà lại để bêu riếu tràn lan trên mặt báo? Tức là chúng ta làm mọi cái để tốt hơn, chứ không phải làm để bét nhè như thế này. Nói đến cùng, chúng ta không thể vì một bài dạy sai mà loại bỏ một giáo viên, đấy không chỉ là tình người mà còn là nguyên tắc luật pháp.
Nghề giáo viên là một nghề rất đặc biệt, nó không chỉ là trách nhiệm và bổn phận, mà còn là trọng trách và vinh dự. Để đứng được trước mặt học sinh, chúng ta cần không chỉ kiến thức và cái tâm với nghề, mà cần hơn là sự tôn trọng ngưỡng mộ của các em và sự tôn vinh của toàn xã hội. Nếu một trong những điều kiện đó bị tước đoạt đi, chúng ta thất bại, không thể đứng lớp dạy học trò, vì các em sẽ không nghe ta nữa. Như vậy, sau sự việc xảy ra, cô giáo trên sẽ đến lớp như thế nào, sau tất cả những búa rìu, những bản tường trình, những đường link internet mà học trò và phụ huynh dễ dàng truyền tay nhau đọc, cộng với cả “rổ đá” dư luận ném vào cô? Hay là chúng ta muốn cô giáo tiếp tục đứng trên bục giảng trước mặt con em mình với tư cách một kẻ tội đồ được tha thứ, một kẻ run rẩy trước ánh mắt soi xét của phụ huynh và toàn xã hội, lúc nào cũng hoang mang, chỉ cần sẩy chân là bị “lên thớt”? Lúc đó tâm thế đâu để mà dạy học? Và sau khi ầm ĩ trên báo chí như vậy liệu học trò còn có niềm tin để ngồi nghe cô giảng?
3. Điều tôi muốn nói, là trong khi bức xúc, chúng ta quên đi tất cả những hệ lụy ấy, có thể dồn đẩy một con người vào bi kịch, cô giáo có thể vì áp lực mà bỏ nghề, có thể vì chán nản mà buông xuôi, có thể sẽ đứng lớp như một sự tra tấn… Trong khi chúng ta hoàn toàn có thể xử lý câu chuyện trong sự điềm tĩnh và nhân văn cần thiết của môi trường giáo dục. Chúng ta cũng làm cho học sinh hoang mang về nhiều thứ, cả tri thức lẫn cách ứng xử trong cuộc đời. Các em sẽ thấy rằng, khi một người làm sai, thì việc đầu tiên là phải làm ầm ĩ lên, nếu mình đã có lỗi thì phải chịu bị bêu riếu, chỉ trích. Chúng ta đã không dạy được cho học sinh cách ứng xử khôn ngoan có tình có lý. Trong khi với câu chuyện đã xảy ra, những người có trách nhiệm hoàn toàn có thể ngồi lại với nhau, cho cô giáo một cơ hội để phân trần và sửa sai, tự kiểm điểm trước nhà trường, sẽ điều chỉnh và thậm chí là xin lỗi học sinh về sự nhầm lẫn của mình. Tôi tin rằng, đó mới là cách xây dựng để mọi thứ nhẹ nhõm và tốt hơn lên. Chúng ta cũng sẽ dạy cho học trò được nhiều bài học: Cách nhìn nhận và giải quyết sai lầm khi mình mắc lỗi, cách ứng xử bao dung và nhân văn với người phạm sai lầm, cách để không làm mất mặt người có lỗi… và quan trọng hơn, là cách chúng ta trao nhau một niềm tin, rằng ai cũng có thể phạm sai lầm, và ai cũng xứng đáng được tha thứ…
Giáo viên cũng chỉ là những con người bình thường, cho dù mang trọng trách trước toàn xã hội, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không được phép sai lầm, dù chỉ một vài lần trong đời… Thế nên, cách mà dư luận quan tâm về giáo dục cũng cần được đặt trong góc nhìn giáo dục, cần được cân nhắc và suy ngẫm, không nên xốc nổi và vội vàng.
Chỉ với một bát canh bị nấu sai công thức, chúng ta đã làm cho nó trở thành bát canh đắng nghét của ngành giáo dục, với những ứng xử thiếu nhân văn. Mong lắm thay, những tấm lòng nâng niu với giáo dục.
ThS. Lê Linh Chi
(Trường THPT Hùng Vương, Q.5, TP.HCM)
Giáo viên cũng chỉ là những con người bình thường, cho dù mang trọng trách trước toàn xã hội, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không được phép sai lầm, dù chỉ một vài lần trong đời…
 

Bình luận (0)