Hoa hậu Thân thiện Hoa hậu Quốc tế 2008 hàn gắn vết thương tình đầu bằng niềm tin mà một người đàn ông chín chắn, giản dị và sâu sắc mang đến cho cô.
"Tối kỵ nhất của người diễn viên là trở thành một bình hoa di động. Tôi cho rằng để khán giả chê mình diễn nhạt là điều rất tự ái. Cũng may là tôi chưa bị chê thế bao giờ". |
– So với vai thứ chính phản diện trước đây trong “Chuyện tình đảo ngọc”, khi vào phim “Định mệnh”, chị có bước tiến lên vai nữ chính. Chị thấy khả năng diễn của mình thay đổi thế nào?
– Tôi trưởng thành hơn trong cách làm việc cũng như cách hóa thân vào nhân vật. Từ một kẻ thủ đoạn, độc ác, ghê gớm, tôi thay đổi hình tượng trở thành Thạch Thảo – một cô gái tốt bụng, cá tính, biết điều khiển cuộc sống của mình. Hai phong cách diễn hoàn toàn khác nhau. Những ngày đầu hóa thân vào nhân vật mới, tôi vẫn quen với cách làm việc cũ, cách diễn xuất chưa lột tả hết tính cách nhân vật. Nhưng dần dần tôi đã cố gắng, nghiên cứu kỹ kịch bản để có thể làm tốt công việc của mình. Sau một quá trình làm phim, được cọ xát với phim trường, tôi đã có những kinh nghiệm diễn xuất, biểu đạt tình cảm nuột nà hơn.
Định mệnh ít cảnh hôn hơn hẳn Chuyện tình đảo ngọc. Thật may bởi kinh nghiệm hôn của tôi chưa có gì tiến triển so với phim trước. Không phải người yêu mình, tôi không hôn được. Mỗi khi Quốc Cường chuẩn bị hôn tôi, tôi lại bật cười, giống như ngày xưa, Hoàng Anh thường bảo tôi “ngậm miệng vào”. Quốc Cường làm mặt nghiêm mắng tôi: “Nếu em không thể ngậm miệng, anh sẽ bảo đạo diễn cắt cảnh hôn”. Nhưng đó lại là cảnh không thể thiếu trong phim. Quay đến mấy chục đúp, cuối cùng đạo diễn cũng đành gật đầu. Dù sao tôi cũng nỗ lực hết mình, vừa hôn vừa run bắn. Tôi trông hiện đại nhưng vẫn giữ những nét tính cách phụ nữ Á Đông, không quen với những cảnh nhạy cảm. Bù lại, những lỗ lực của tôi được cả đoàn công nhận. Đạo diễn Trần Cảnh Đôn sau Định mệnh rất yêu quý, nhận tôi làm con gái và mời tôi vào vai nữ công an cho phim mới theo một kịch bản đo ni đóng giày.
– Chị nhận lời đóng phim vì được trao vai chính hay bị hấp dẫn bởi nhân vật?
– Lẽ tất nhiên nhân vật là điều tôi quan tâm hơn cả. Đạo diễn và nhà sản xuất quá ưu ái tôi, trao cho tôi một vai diễn có tính cách khá giống với tôi ngoài đời. Khi đọc kịch bản, tôi bị nhân vật mê hoặc. Cô ấy mất ba mẹ trong vụ ám sát, được một người bạn của cha nhận về nuôi và trở thành một nữ nhà báo đầy chí tiến thủ, luôn mong tìm ra kẻ sát hại cha mẹ mình. Sóng gió của tình yêu, thù hận dồn lên vai nhưng cô luôn vững vàng. Tôi không phải là cô gái yếu đuối nên không có nhiều hứng thú đóng những số phận chỉ biết cam chịu. Tôi là người có chí tiến thủ, không muốn dừng chân ở bất cứ điểm nào. Như một nhà thám hiểm, khi leo lên ngọn núi này lại muốn chinh phục ngọn núi khác cao hơn. Đến lúc nào ngừng lại mình sẽ thấy cuộc sống thật buồn tẻ.
"Để tránh bị chê nhạt, người nghệ sĩ cần xem lại cái tâm, tầm suy nghĩ, nhận thức của mình. Đừng vô tư sống an nhàn thảnh thơi trong những ưu đãi của ông trời mà hãy vì mình được ưu đãi mà quan tâm đến cuộc sống của người khác". |
– Chinh phục những đỉnh cao trong cuộc sống là một việc hấp dẫn nhưng trong tình yêu nó giống như đứng núi này trông núi nọ. Với chị, điều này thể hiện ra sao?
– Tình cảm lại là phạm trù rất khác. Tôi để nó tự đến chứ không có tác động nào. Tôi là người rất chung thủy và hơi yếu đuối. Khi yêu, tôi luôn hết mình, chỉ biết đến mình người đó. Sau khi bị phản bội, tôi từng mất niềm tin vào đàn ông. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra, trên đời có người tốt, người xấu. Nếu số người xấu có chiếm 60% thì vẫn còn 40% đàn ông tốt đang chờ mình.
Khi tôi suy sụp, có một người đàn ông tốt luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi rất nhiều. Đôi lúc trái tim mình cũng ấm thêm một chút. Trong công việc, khi tôi mệt mỏi muốn dừng bước, người ấy luôn động viên tôi đi tiếp, giục giã tôi cố gắng hơn. Khi tôi buồn và khóc, người ấy cho tôi một bờ vai. Không làm nghệ thuật nhưng anh lại rất am hiểu nghệ thuật và biết cảm thông với người làm nghệ thuật. Anh là người rất bình thường, không phải đại gia giàu có nhưng anh cho tôi sự bình yên mỗi khi nghĩ tới.
– Thế khi nào chị định cập bến bình yên?
– Tôi vốn cao số, lại muốn phấn đấu cho sự nghiệp để giúp đỡ gia đình. Khi mình đã vững vàng về mọi thứ, lấy chồng cũng chưa muộn. Người đàn bà trưởng thành, đằm thắm và chuẩn bị được các kỹ năng làm mẹ, làm vợ sẽ là người đàn bà hấp dẫn nhất.
Valentine vừa qua tôi ở nhà, bí mật mua cho bố một bó hoa lớn để bố tặng mẹ. Người bạn của tôi ở Sài Gòn nên không thể gặp tôi, nhưng anh đã gửi một lời chúc rất dễ thương: “Điều ước lớn nhất là anh được ở bên em lúc này”. Đó là câu nói rất đơn giản, nhưng chính sự không màu mè của anh lại làm tôi tin tưởng. Người đàn ông chín chắn điềm đạm luôn mang đến cho phụ nữ sự nhẹ nhõm, an bình.
– Tin tưởng nhưng vì sao chị vẫn không gật đầu?
– Cuộc sống dạy tôi chín chắn và biết suy nghĩ nhiều hơn để không bị hấp dẫn bởi những thứ màu mè, không trung thực. Vì thế tôi muốn để thời gian trả lời và kiểm chứng tất cả tình cảm của hai bên. Mọi sự vội càng đều ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Cha ông ta có câu: "Dục tốc bất đạt". Cái gì dễ dàng sẽ khiến người ta không biết trân trọng. Hiện tại tôi coi người ấy như người bạn tốt mà mình an tâm khi ở bên. Một thời gian nữa nếu anh vẫn kiên trì như vậy, biết đâu tôi sẽ nhận lời.
"Tôi biết võ nhưng chẳng dại gì dùng nó đáp trả đàn ông". |
– Với những gì chị chia sẻ trên báo chí về tình đầu, người đàn ông mới của chị phản ứng ra sao?
– Anh quen tôi sau khi mọi chuyện xảy ra và đến giờ chúng tôi vẫn chưa có gì chính thức, nên anh không thể ghen ngược với quá khứ. Anh là người chín chắn rồi, có thể không vui vì những chuyện đã xảy ra nhưng không bày tỏ lộ liễu. Tôi cho rằng, yêu thì phải ghen, điều đó không tránh được nhưng ai cũng có quá khứ. Nếu ai yêu chân thành phải biết tôn trọng quá khứ người mình yêu.
– Những người học võ thường có cá tính mạnh, riêng chị vẫn đầy sự yếu mềm cả về vóc dáng lẫn tâm hồn. Chị nghĩ sao về điều này?
– Ngày còn bé, tôi xinh lắm, không cần trang điểm như bây giờ. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, sau khi rửa mặt, tôi chạy đến phòng tập võ Vovinam, khuôn mặt trắng hồng khiến mọi người đi đường đều ngoái nhìn. Khi tôi chạy thể dục quanh sân đá bóng, những anh chàng trên sân quay ra trêu đùa, tán tỉnh. Nhiều chàng còn đứng chờ tôi hàng ngày trước cổng trường.
Võ thuật làm tăng khả năng mềm mại cho con người, vì thế tôi không e ngại mình bị mất nữ tính. Khi tôi tập huấn trong TP HCM tham gia giải vô địch quốc gia, anh cầu thủ bóng đá khá nổi tiếng trêu tôi rằng: “Em trắng như trứng gà bóc thế mà cũng đi tập võ. Lên sàn đấu em làm bịch bông cho người ta đấm à?”, tôi quay ra đáp trả: “Anh không coi phim kiếm hiệp sao, tất cả nữ hiệp đều là người xinh đẹp, có vóc dáng tiểu thư cả đấy”.
Tôi từng knock-out khá nhiều người trên sàn đấu, đạt Huy chương đồng năm 2004 và Huy chương bạc quốc gia năm 2005 nhưng ngoài đời, ai gặp cũng khen tôi hiền lành, dịu dàng. Sau này, khi có chồng, chồng là người tôi yêu thương nhất nên tôi sẽ hiền ngoan như một con mèo nhỏ. Nếu anh có trót uống rượu say định thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với mình, tôi cũng chẳng dại gì đáp trả. Tốt nhất là tạm lánh đi đâu, chờ chồng tỉnh rượu mang hoa đến xin lỗi đón về.
Ngọc Trần thực hiện (Theo VNE)
Bình luận (0)