Sự kiện giáo dụcTin tức

Cấp thiết “vá” những chỗ hỏng trong giáo dục

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, các trí thức của Việt Nam đã có những tiếng nói tâm huyết về đổi mới toàn diện giáo dục (GD). Theo họ, đổi mới GD hiện không chỉ là cần thiết mà thực sự đã cấp thiết.
Theo GS. Hoàng Xuân Sính, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, một bức tranh trải ra trước mắt chúng ta gồm: Hệ phổ thông với thầy và trò suốt ngày dạy thêm, học thêm, hệ ĐH với những sinh viên chỉ muốn xả hơi sau 12 năm gò lưng trên bàn học ở trường và ở lớp học thêm, đến mùa thi thì “đi” thầy cô để có bảng điểm tốt; một danh sách khá dài những gia đình chán ngán với GD của nước mình, bằng mọi giá cho con ra nước ngoài du học.
GS. Sính cũng đặt câu hỏi tại sao lại có bức tranh đó? Và theo bà, điều căn bản khiến GD có nhiều vấn đề như vậy đó là do ngân sách hạn hẹp. Ở các nước trên thế giới, ngân sách dành cho sinh viên có thể từ 50.000 USD, nhưng ở Việt Nam con số đó chỉ là 500 USD. Nhưng để có được con số này, chúng ta cũng đã phải dành tới 20% ngân sách của Nhà nước. 20% của con số vô cùng bé thì nó vẫn cứ vô cùng bé. GS. Sính khẳng định nếu chưa tìm ra tiền cho ngành GD thì hãy tìm những gì làm hỏng GD, làm hỏng con người, lãng phí tiền bạc của Nhà nước, nhân dân và thời gian của thầy và trò. Tìm ra nguyên nhân đó và tính toán kỹ cách đầu tư sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Chỗ “hỏng” đầu tiên mà GS. Sính muốn sửa chữa đó chính là vấn nạn dạy thêm học thêm.  Mọi người đổ lỗi tại chương trình, tại SGK nhưng bằng chứng mà GS. Sính đưa ra không phải vậy. Vì sách toán của Việt Nam được các chuyên gia Nhật Bản khen hay. GS. Ngô Bảo Châu cũng nói là xem SGK toán và sử của ta thấy viết có đến nỗi phải kêu như vậy đâu. Vấn đề ở đây chính là từ trình độ của người dạy và ra đề thi.
Chỗ cần sửa thứ hai đó là suốt 12 năm học phổ thông, chúng ta mới chú ý dạy kiến thức, chưa chú ý đến dạy làm người. Chúng ta không dạy HS phải chăm chỉ, tiết kiệm trong đời sống hàng ngày. Nhưng đó lại là những đức tính giúp một dân tộc giàu có. 
Chỗ “hỏng” thứ ba đó là vấn đề xã hội hóa GD. Đây là một biện pháp ta đã sử dụng, bước đầu cho bậc ĐH, tiếp theo đã mở ra cho toàn hệ thống. Nhưng giờ là lúc cần phải nghiên cứu chính sách về pháp lý, quản lý, tài chính… có giúp cho hệ thống này được ổn định để phát triển hay còn những điều chưa hợp lý gây nhiều trì trệ, lãng phí.
Điểm cuối cùng mà GS. Sính muốn nhắc đến đó là các văn bản chính sách đối với các trường ĐH ngoài công lập. Các quy định không rõ ràng, đôi khi
còn chồng chéo khiến các trường ngoài công lập khó có thể phát triển được.
Đây chính là những chỗ đang làm “hỏng” nền GD Việt Nam.
Theo GS. Chu Hảo, GD đang thật sự khủng hoảng, rất nhiều ý kiến của các tổ chức và cá nhân có uy tín trong và ngoài nước khẳng định là cần tiến hành một cuộc cách mạng thực sự chứ không phải chỉ là đổi mới căn bản và toàn  diện, như ý kiến chính thống vẫn cố tình né tránh. Để đi đến đồng thuận xã hội và nhất trí trong các cấp lãnh đạo về thực trạng GD, chúng ta phải tiến hành một cuộc tổng điều tra GD ở quy mô quốc gia với các phương pháp và công cụ hiện đại, rất tốn công, tốn của, tốn thời gian… để có được các dữ liệu khách quan trong một bức tranh toàn cảnh chân thực, chứ không thể chỉ căn cứ vào các bản báo cáo chính thức của ngành GD và kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học ở từng mảng vấn đề hẹp. Trên cơ sở kết quả của cuộc tổng điều tra này, chúng ta mới có thể biết thực sự nền GD yếu kém nhất ở những khâu nào, và yếu kém đến mức độ nào, để đề xuất phương án cải cách. Thiếu kết quả của một cuộc tổng điều tra như thế, mọi kiến nghị cải cách GD chỉ mang tính gợi ý chứ không thể là các chương trình hành động khả thi.
Còn theo GS. Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thì trở ngại lớn nhất là tâm lý xã hội còn quá nặng nề với triết lý học cốt để đi thi, chạy theo mảnh bằng, nhất là bằng ĐH, chỉ có hư danh, rất ít, hoặc không có giá trị thực cho con người và xã hội. Nhà trường phải chuyển hẳn sang dạy, học để hình thành và phát triển năng lực sống thực ở thế hệ trẻ. Việc dạy, học phải nhằm hình thành và phát triển giá trị bản thân của người học. GS. Phạm Minh Hạc còn cho biết thêm một thách thức then chốt là tình hình đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cũng đang nhiều chuyện rối ren, đời sống quá khó khăn, tâm tư nặng nề… Nhiều giờ dạy, hoạt động GD… đã bị “hành chính” hóa thậm chí cả thương mại hóa, lại có cả tiêu cực, hư đốn, thì làm sao dạy ra dạy và đi theo lối đó học ra học được.
Nghiêm HUê

Bình luận (0)