Những ngày qua ở ấp Văn Trà, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, An Giang, bà con đang truyền tai nhau câu chuyện cậu học trò nghèo chăn vịt Trần Tài Linh (học sinh lớp 12 Trường THPT Tịnh Biên) vừa đậu vào Trường ĐH An Giang.
Trần Tài Linh, cậu học trò chăn vịt nay đã trở thành tân sinh viên ngành Việt Nam học Trường ĐH An Giang – Ảnh: Thanh Xuân
|
Hôm chúng tôi đến tìm cũng là lúc Linh rong ruổi ngoài đồng chăn vịt mướn giữa nắng trưa. Cậu học trò vừa đậu đại học có nước da ngăm đen, dáng người ốm yếu, gương mặt trầm buồn, khắc khổ. Mẹ Linh, bà Lê Thị Két, tâm sự: “Thằng Linh ít có mặt ở nhà. Nó thường đi chăn vịt chạy đồng thuê. Lúc ở nhà thì phụ gia đình đặt dớn, nhổ cỏ, cắt lúa mướn lo cái ăn qua ngày. Nó thiếu thốn từ nhỏ nhưng không khi nào than khổ cực với ai”.
Linh là con út trong gia đình 11 nhân khẩu, tất cả đều sống bằng nghề làm thuê theo thời vụ. Mùa khô, cả gia đình đi nhổ cỏ, xịt thuốc, cắt lúa, vác lúa mướn. Mùa nước nổi thì kéo nhau đi giăng câu, mò cua, thả lưới, đặt dớn bắt cá để ăn, có dư thì bán kiếm tiền mua gạo. “Cũng vì khó khăn nên tám anh chị trong nhà em không được học hành đến nơi đến chốn. Người học cao nhất chỉ hết lớp 8, có người thất học. Chỉ có em may mắn được học cao nhất”, Linh tâm sự.
Ba Linh, ông Trần Văn Đức, cho biết khi ra riêng cha mẹ chỉ cho hai vợ chồng ông chiếc xuồng nhỏ và 10 lít gạo rồi tự lo tìm kế mưu sinh. Ai thuê gì mần đó. Cái nghèo cứ mãi bám víu và cuộc sống vẫn bấp bênh như phận bần trôi chưa biết khi nào mới bớt khổ.
Đến giờ, mang tiếng là sống ở nơi ruộng đồng cò bay thẳng cánh nhưng gia đình Linh vẫn không có miếng đất nhỏ để sản xuất, ngoại trừ cái nền nhà trên tuyến dân cư vượt lũ mua hồi năm 1993 với giá 5 triệu đồng nhưng đến giờ vẫn chưa trả dứt nợ và chưa có tiền làm cửa trước. Căn nhà sau nhiều năm cũng xuống cấp, xập xệ và đã một lần bị bão hất tung.
Biết cảnh nhà khó khăn, cậu học trò nghèo đã phấn đấu không mệt mỏi để trở thành học sinh giỏi toàn trường cấp II, rồi học sinh giỏi văn cấp tỉnh, dù có lúc tưởng như chuyện học phải gác lại vì gia đình quá túng quẫn.
Hay tin thằng út đậu đại học, mẹ Linh mừng quá rơi nước mắt, còn ba và các anh chị vui như vừa trúng số độc đắc. Bà con lối xóm cũng thơm lây. Còn Linh thì hăm hở đi chăn vịt chạy đồng thuê trong mùa lũ dành dụm tiền chuẩn bị lên đường nhập học. Trước đó ba mẹ Linh cũng vay nóng hàng xóm mua 300 con vịt trắng siêu thịt nuôi kiếm lời trả nợ, đồng thời hứa dành riêng 30 con vịt trong bầy bán lấy tiền cho con đóng học phí nếu Linh đậu đại học. Nhưng khi vịt chưa đến ngày xuất chuồng, người ta kéo đến nhà lớn tiếng đòi xiết nợ. Quẫn bách, ba mẹ Linh đành ngậm ngùi bán hết số vịt hứa dành cho con để trả nợ nhưng vẫn không đâu vào đâu.
Mới đây, chúng tôi được Linh báo tin vui, một ngôi chùa tại An Giang đã nhận Linh vào ăn ở miễn phí. Linh nói như reo: “Em sẽ nỗ lực học thật tốt để mai này ra trường có điều kiện về giúp bà con quê mình thoát nghèo và tiếp sức những sinh viên nghèo vượt khó”.
Giờ đây, ở cái ấp mà 70% hộ dân thuộc diện nghèo và cận nghèo vùng Bảy Núi này, bà con trong xóm không chỉ biết đến tên cậu học trò nghèo ham học, mà còn biết đến một nghị lực vượt khó để động viên con em mình cố gắng ăn học vươn lên.
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)