Câu chuyện thầy Trần Vẹn Toàn kể trong Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi vòng huyện năm học 2017-2018 khiến tôi nhớ hoài trong lòng vì đã làm lay động trái tim ban giám khảo và người dự khán. Lúc đó, thầy Toàn là giáo viên dạy lớp 5 của Trường Tiểu học Tân Thông, huyện Củ Chi (TP.HCM).

Câu chuyện mà thầy Toàn kể, tính đến thời điểm thầy tham dự Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi đã xảy ra gần 20 năm. Ngày ấy, khi vừa ra trường sư phạm, thầy Toàn được Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Tân Thông phân công chủ nhiệm lớp 5. Thầy vừa mừng vừa lo bởi được Ban Giám hiệu nhà trường tin tưởng giao dạy lớp 5 – đây là khối lớp phải thi tốt nghiệp tiểu học và tuyển sinh vào lớp 6 vào cuối năm học. Do là giáo viên trẻ mới ra trường nên áp lực dạy học và thi cử tăng lên gấp bội – thầy cứ phải suy nghĩ dạy như thế nào để học sinh của mình thi đạt kết quả thật tốt. Chính vì thế, thầy đặt vấn đề chất lượng học tập của học sinh lên hàng đầu và kèm theo một số quy định tương đối khắt khe cho học sinh, trong đó có quy định bắt buộc học sinh phải đi học sớm trước 20 phút và trước khi đến trường phải hoàn tất bài tập làm ở nhà mà buổi học trước thầy giao cho.
Một sáng nọ, thầy Toàn vào lớp lúc 7 giờ 10 dõi mắt quan sát lớp học thấy thiếu vắng một học sinh, em ấy tên Hoàng Quân. Mấy hôm trước thầy đã một lần nhắc nhở Quân vì đi học trễ. Thầy ngồi vào bàn giáo viên, mở sổ điểm kiểm tra bài cũ học sinh mà trong lòng giận Quân không chấp hành nội quy lớp và có phần lơ đễnh trong học tập. Tiếng trống báo hiệu giờ vào học vang lên cũng là lúc Quân ôm chiếc cặp trước ngực tất tả chạy thật nhanh vào lớp. Em bước đến chào thầy nói không ra hơi vì thở gấp. Thầy Toàn bảo em về chỗ ngồi và mở vở để thầy kiểm tra bài cũ. Thầy Toàn bất ngờ vì tất cả bài tập toán thầy giao về nhà làm đều bỏ trống; không kiềm chế được cơn nóng giận và cũng không muốn hỏi lý do vì sao không làm bài, thầy lấy cây thước kẻ từ ngăn bàn rồi nói Quân xòe bàn tay ra. Nghe thầy kêu xòe tay, Quân tỏ ra sợ sệt nhìn thầy như muốn van xin đừng đánh, nhưng thấy thầy đang nóng giận em từ từ xòe bàn tay nhỏ xíu ra cho thầy đánh một cái thật mạnh. Chưa dừng lại ở đó, thầy Toàn còn đánh thêm một cái nữa vì em vi phạm hai lỗi không làm bài và đi học trễ.

Bị đòn đau nhưng Quân không khóc, em chỉ xoa xoa hai bàn tay nhiều lần để giảm nhẹ cơn đau. Tiết học sau đó diễn ra trong bầu không khí im ắng lạ thường. Giờ ra chơi, một đồng nghiệp đến lớp thầy Toàn đang dạy xin cho Quân ngày mai nghỉ học, vì mẹ em vừa mổ ruột thừa cần người chăm sóc. Nghe vậy, thầy Toàn ngỡ ngàng đến nỗi quên trả lời đồng nghiệp, thấy lòng mình se thắt lại vì mới dùng hình phạt đòn roi với Quân. Đến tiết học thể dục, thầy Toàn bảo Quân ở lại lớp trò chuyện với thầy, để thầy tìm hiểu thêm chuyện gia đình của em, nhất là bệnh tình của mẹ em. Thầy mở bàn tay em lúc nãy bị đánh đòn, bàn tay đỏ au vì hình phạt thầy rất hối hận, thấy bản thân vô tình với học sinh của mình quá khi biết được gia cảnh nhà em. Quân kể ba mẹ của em làm nghề bán vé số dạo, tiền lời ít ỏi nhưng đó là nguồn thu nhập chính của gia đình với 6 miệng ăn. Tháng trước, trong lúc đi bán vé số ba em bị một thanh niên đi xe gắn máy chạy ẩu tông gãy chân nên hiện tại mọi thứ trong gia đình chỉ một mình mẹ lo lắng bươn chải. Nghe Quân kể, thầy Toàn cố giữ bình tĩnh để nước mắt không trào ra. Sau buổi học hôm ấy, thầy Toàn đề nghị chở Quân bằng xe đạp đến Bệnh viện Củ Chi thăm mẹ em. Quân ngồi yên xe phía sau lưng thầy Toàn, trên đường đi em nói huyên thuyên nhiều chuyện, dường như trong lòng em vui lắm và đã quên đi câu chuyện xảy ra với mình đầu giờ học buổi sáng. Còn thầy Toàn càng đi càng thấy lòng dạ rối bời vì suy nghĩ phải nói gì khi gặp phụ huynh. Khi gặp mẹ của Quân, thầy nhận ra hình ảnh một người phụ nữ lam lũ, khắc khổ và có vẻ mệt mỏi sau ca mổ ruột thừa. Tuy nhiên, bà vẫn còn đủ sức để kể với thầy về sự ham học của con trai mình. Bà kể: “Có thời điểm gia đình quá khó khăn, tui kêu Quân nghỉ học để phụ giúp mẹ bán vé số dù thật sự trong lòng tui không hề muốn như vậy, nhưng cháu nhất định không chịu nghỉ học và khóc nhiều lắm. Cháu hứa với tôi là cố gắng học thật tốt, thời gian còn lại sẽ trông em giúp mẹ. Quân còn bảo không muốn nghỉ học vì thích bạn bè và thương thầy đang dạy nhiều lắm, nghỉ ở nhà nhớ trường nhớ lớp lắm”.
Nghe mẹ của Quân nói như vậy, thầy Toàn càng thương em hơn. Và câu chuyện đó đã đánh thức trong thầy lương tâm và trách nhiệm của một nhà giáo, một bài học quá đắt mà thầy nhớ hoài vì nóng vội chưa rõ sự tình đã đánh học sinh của mình. Bài học ấy đã theo thầy Toàn suốt cuộc đời dạy học, thầy luôn gần gũi, yêu thương học sinh; thầy quan tâm nhiều hơn tới hoàn cảnh gia đình của học sinh, cảm thông và chia sẻ nhiều hơn với các em. Hiện nay, khi đã thành tài, Quân thường xuyên ghé nhà thầy Toàn, ghé trường nơi thầy đang dạy học để thăm hỏi. Có lần Quân tâm sự: “Thầy ơi, đến giờ sau rất nhiều lần em trở lại thăm thầy nhưng em không sao tìm lại được cái cảm giác gần gũi, thân thương, trìu mến khi ngồi sau chiếc xe đạp thầy chở đi thăm mẹ em ở bệnh viện buổi trưa hôm ấy”. Nghe Quân nói như vậy, thầy Toàn cảm thấy hãnh diện, hạnh phúc với nghề mình đã chọn…
Năm học 2020-2021, thầy Trần Vẹn Toàn được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Thông (bây giờ đổi tên thành Trường Tiểu học Phan Văn Khải).
Trần Văn Tám
Bình luận (0)