Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Câu đêm Sài Gòn

Tạp Chí Giáo Dục

Các cần thủ đang câu cá đêm

Câu đêm là thú tiêu khiển khá mới của thị dân Sài Gòn. Gần đây, câu đêm đã biến tướng, bên cạnh những người đi câu với mục đích thư giãn đúng nghĩa thì cũng có không ít quý ông vác cần đi câu là để dễ bề tình tính tang, dọc ngang tới sáng…
Đâu chỉ là thú vui
Vạt nắng cuối ngày đã tắt, dọc theo bờ kênh Tàu Hủ, đường Võ Văn Kiệt (đại lộ Đông Tây cũ) đã lác đác xuất hiện người câu. Sở dĩ người ta không câu ngày mà phải câu đêm là vì thời gian này rỗi, trời mát mẻ và lý do được xem là chính đáng nhất là đêm cá đói háu ăn. Anh Nguyễn Thành Tuấn, Trưởng phòng kinh doanh Ngân hàng Việt Nam Thương tín chi nhánh Q.5, TP.HCM đến với thú câu đêm chỉ để quên đi những bữa tiệc tùng bù khú sau giờ tan sở. “Riết rồi tôi “nghiện” câu, đêm nào không xách cần đi là trong người cảm thấy bức bối khó chịu”, anh Tuấn nói. Vì “nghiện” mà lắm lúc bà xã của anh Tuấn phải bực mình, nghi ngờ chồng hẹn hò với cô nào rồi đây. Người trong cuộc giãi bày: “Vợ tôi nghi mang cần đi là để kiếm cớ gặp gỡ cô nào chứ câu cá gì mà đêm nào cũng đi, có đêm đi tới 1-2 giờ sáng mà lại không có con cá nào mang về”.
Đồng hồ chỉ 19 giờ, người câu, người xem đứng, ngồi san sát dọc theo kênh Tàu Hủ. Có người chỉ câu bằng một chiếc cần loại “chơi được”. Không ít người trang bị cho mình 2, thậm chí 3 chiếc cần câu máy loại xịn nhất trên thị trường. Hôm nay anh Tuấn mang đi 3 chiếc cần câu. “Dưới nước tối như mực không thấy cá ăn mồi, phải nhìn cần, thấy rung bần bật là biết cá cắn câu”, anh Tuấn chia sẻ kinh nghiệm.

… Và niềm vui với kết quả đạt được

Dân câu đêm chia thành nhiều nhóm, không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đúng giờ họ lại xách cần đi tìm thú vui dân dã nhưng không kém công phu. Sài Gòn có nhiều điểm câu đêm như đại lộ Võ Văn Kiệt, cầu Thủ Thiêm, cầu Cá Trê (Q.2), cầu Rạch Bàng (Q.7)… nhưng tập trung đông người câu nhất là cầu Rạch Đỉa, cầu Bà Sáu, cầu Mương Chuối thuộc huyện Nhà Bè.
Là một nhà kinh doanh bất động sản như anh Võ Hoàng Linh (Công ty cổ phần Xây lắp và kinh doanh nhà đất Đất Phú – P.An Lạc, Q.Bình Tân), dù rất bận rộn nhưng mỗi tuần anh đều dành 3 buổi để câu đêm ở cầu Bà Sáu. Anh Linh nói: “Đi câu với mục đích “xả xú páp”. Gặp gỡ bạn bè, đối tác trao đổi công việc làm ăn tại điểm câu cũng thú vị không kém ở nhà hàng, quán nhậu sang trọng”. Đang chuyện trò, người bạn câu mới quen hai ngày của anh tên Thắng đắc chí hô to: “Dính rồi các bác ơi!”. Bạn câu gần đó cũng buông cần chạy đến hỗ trợ. Một người tỏ ra giàu kinh nghiệm, vừa hướng dẫn vừa pha trò: “Cứ từ từ dìu em vào hạ. Nôn nóng là em đi không nói lời từ giã. Em này không dưới 2kg đâu”. Anh Linh rọi đèn pin xuống nước, rõ mồn một chú cá tra to đùng đang vẫy vùng cố thoát. Anh Thắng vui mừng vì hôm nay sẽ mang về chiến lợi phẩm sau nhiều đêm “trắng tay” nhưng không được. Cá đã nhảy vụt, đứt cả lưỡi câu. Anh Thắng chậc lưỡi, mặt chùng xuống tiếc hùi hụi.
Dân câu đêm dường như đã mặc định cho mình giờ giấc đi, về và cả vị trí đặt cần. Người mới đến câu không biết thì được người câu khác nhắc nhở: “Chỗ này có người ngồi rồi”. Nghe vậy, người câu mới liền vui vẻ thu gom đồ nghề di chuyển sang nơi khác. Văn hóa đi câu là vậy. Anh Linh nói thật như đùa: “Đi câu cũng phải có văn hóa, thể hiện rõ nhất là không được tranh giành chỗ rồi dẫn đến chửi bới nhau. Khi câu, cá ăn hết mồi nhưng không dính, hay giật cá sẩy thì cũng không chửi thề và trước khi ra về phải thu dọn rác…”. Ai đã quy định thế? Tôi hỏi. Anh Linh cười phá lên: “Tự mỗi người ý thức. Người này làm được thì người khác sẽ làm theo”.
Muôn nẻo câu đêm
Câu đêm trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của một bộ phận người dân thị thành. Người câu ngày càng đông mà địa điểm câu ở các quận, huyện ngoại thành thì chỉ có bấy nhiêu. Nói như anh Dũng (ngụ lô A, chung cư Tôn Thất Thuyết, Q.4): “Mấy năm trước, một mình ngồi thả câu trên lan can cầu, người đi đường thản nhiên phán: “Thằng khùng”. Còn bây giờ, “thằng khùng” như mình nhiều lắm. Nhiều đến nỗi không có khoảng trống để thả cần. Có đêm, chủ nhân của 4-5 chiếc cần cùng lúc la toáng lên: “Cá dính câu”. Mạnh ai nấy ghì, kéo cần dìu cá nhưng phát hiện ra cả 4-5 đầu lưỡi câu dính vào nhau, phải cắt bỏ”.

Đang móc mồi vào lưỡi câu

Vì không còn chỗ câu đêm nên anh Dũng mới quyết định “dạt” về cầu Ông Thìn, huyện Bình Chánh (giáp ranh với huyện Cần Giuộc, Long An). Sau vài đêm “đánh lẻ”, anh Dũng trở nên nổi tiếng vì đã câu được con cá lăng non 5 kg –  loại cá nhiều năm nay dân trong nghề chỉ câu được vài con nhỏ. Nhu cầu câu đêm ngày càng tăng, các chủ ao câu nổi tiếng ở Q.7, huyện Bình Chánh và Nhà Bè lại tăng cường mở cửa câu đêm. Ao câu Ốc Đêm nằm ven đại lộ Nguyễn Văn Linh thời gian gần đây đêm nào cũng kín chỗ. Người đến trễ xem như không còn vé. Từ khi mới mở cửa câu đêm, để câu khách, chủ ao bán giá vé cho 1 giờ câu là 20.000 đồng; 4 giờ câu chỉ có 60.000 đồng, riêng đêm chủ nhật thì được khuyến mãi một thùng bia Sài Gòn nhưng nay không còn nữa vì lượng khách câu đến nườm nượp. “Câu đêm ở ao tốn tiền nhưng không thú bằng ở bờ sông, kênh rạch, song không còn lựa chọn nào khác”, một tay “nghiện” câu đêm cho biết.
Có cầu ắt có cung, nhiều ao câu đêm ra đời phục vụ nhu cầu giải trí của dân câu. Và thế, thú câu đêm cũng bị biến tướng với những dịch vụ từ A đến Z. Anh Dũng hỏi: “Có bao giờ chú mày đi câu đêm có người móc mồi, đấm lưng, massage chưa?”. Để chứng minh, vào một đêm cuối tháng 10, chúng tôi tìm đến ao câu đêm không tên thuộc xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Từ đường Nguyễn Văn Linh, phải đi qua con đường ngoằn ngoèo đầy sỏi đá dài hơn 2km, bề rộng chưa đầy 1,5m. Vừa đến nơi, một thanh niên trong chiếc quần cộc, áo thun ba lỗ ra đón. Anh ta hỏi dồn: “Các anh đi mấy người. Câu nước hay câu khô?”. Tôi lúng túng vì chẳng hiểu thuật ngữ lạ lẫm ấy. Tôi hỏi lại: Là sao? Anh ta tiếp: “Dân câu đêm mà ngại ngùng gì. Vô tới đây có 10 ông trời cũng hổng kiếm ra”. Anh Dũng tỏ ra mình là dân câu đêm thứ thiệt, nói đỡ: “Thấy đi tay không là biết câu nước hay câu khô rồi. Kiếm cho anh chỗ lý tưởng nhé”. Người thanh niên gật đầu lia lịa sau khi được anh bạn dúi vào túi tờ 20 ngàn đồng.
Chúng tôi chọn chiếc bàn nơi góc tối cạnh lối đi, gọi 3 trái dừa lạnh. 5 phút sau, ba cô gái trong bộ váy ngắn cũn cỡn mang nước ra ngồi chung bàn. Biết chúng tôi không có nhu cầu từ A đến Z, một cô cất giọng ngọt như mía lùi: “Các anh mở hàng vậy chết tụi em. Tụi em làm đâu có lương”. Nghe “bài ca con cá” của các cô, anh Dũng hiểu ý móc ví đưa cho mỗi cô 50 ngàn đồng, kèm câu: “Tụi anh không biết, chưa chuẩn bị tinh thần, để hôm khác”. Nói là đi câu đêm nhưng hầu hết không ai mang cần. Người có thì chẳng phải để câu mà là để “ngụy trang”. Theo Thúy, cô bé ngồi bàn, ở đây vẫn có khu vực dành cho khách câu đêm nhưng chẳng có bao nhiêu người khách. Họ đến đây chủ yếu là để tìm thứ khác. “Nếu khách đến câu cá mà cần người phục vụ từ A tới Z ngay tại chòi câu thì quán cũng có”, Thúy tiếp thị. Đến đây tôi mới hiểu “câu nước” là câu cá thật sự. Còn “câu khô” không nói ra chắc ai cũng hiểu.
Bài, ảnh: Trần Tuy An

Bình luận (0)