Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cậu học trò bỏ học nuôi mẹ bị ung thư

Tạp Chí Giáo Dục

Đã gần mười năm nay, mẹ bị căn bệnh ung thư vú hành hạ. Thương mẹ, Khánh đã bỏ học lao động vất vả nuôi mẹ những ngày cuối đời. Không có tiền chạy chữa bệnh mẹ ngày nặng hơn, khó khăn thêm chồng chất lên đôi vai gầy của em.
Câu chuyện cảm động đó đã diễn ra trong căn nhà nghèo trống trơ, dột nát ở xóm 11, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).
Mang trong mình căn bệnh ung thư vú đã gần 10 năm nay, bà Lê Thị Khương (61 tuổi) mẹ của Khánh chưa một lần được mổ hay chữa trị cho dứt. Có khi bà cầm giấy tờ khám bệnh đề nghị mổ của bác sĩ trên tay nhưng tiền không có, đành ở vậy mặc cho căn bệnh hành hạ. Thương con, bà cố gượng dậy làm việc vặt trong nhà, nhưng sức lực yếu dần rồi nằm liệt giường đau đớn.
Những chuỗi ngày cực khổ của bà Khương bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ
Chồng không có, nay thân mình mang bệnh nặng, ngực ngày càng trướng to ra, bà không muốn ra đi bỏ lại đứa con thơ dại. Bà tâm sự: “Năm 1970, tôi vào chiến trường Khe Sanh-Quảng Trị, thuộc đoàn 130, sư đoàn 5, Quân khu 5, chiến đấu mãi tới ngày nước nhà hoàn toàn độc lập tôi mới trở về quê hương, tôi tham gia các phong trào của xã nhà nhưng vì vết thương chiến tranh hành hạ quá, tôi xin về làm ruộng”.
Với hơn 400 tiền trợ cấp thương tật hàng tháng cho hai mẹ con thì chưa đủ sống huống hồ bà lại phải chạy chữa bệnh tật. Thương mẹ, em Khánh đang học lớp 12 ở Trung tâm GDTX Cẩm Xuyên,  tranh thủ thời gian sau nửa buổi học đi làm thuê, phụ hồ kiếm ngày vài chục nghìn đồng phụ giúp mẹ. Mẹ mỗi ngày bệnh nặng hơn, nằm một chỗ không làm được gì em đành bỏ học ở nhà thường trực bên mẹ.
Khánh nói trong nước mắt: “Em muốn đến trường lắm nhưng mẹ như thế này không có ai chăm nom thì tội nghiệp quá. Em đã ráng hết sức rồi, nhưng ông trời không thương mẹ con em. Trong nhà có chi em đã bán hết chạy chữa cho mẹ mà bệnh tình không hề thuyên chuyến. Nhìn thân hình mẹ yếu ớt như thế này sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Em muốn có tiền để mổ khối u cho mẹ nhưng lực bất tòng tâm. Xin mọi người hãy cứu lấy mẹ em!”
“Tôi thương thằng Khánh hơn bản thân mình! Mấy năm trước khối u của tôi còn nhỏ thì ngày hai buổi nó vừa đi học vừa làm việc nhà chăm sóc tôi. Nay tôi bệnh nặng lên, nó đành bỏ học dành thời gian chăm mẹ, tôi thấy xót xa quá nhưng gia cảnh thế này biết làm sao. Mấy ngày trước trời mưa lũ, nước dâng cao ngập nhà thằng Khánh bế tôi lên trên sập nằm mà ôm mẹ khóc suốt đêm”, bà Khương nghẹn ngào nói, nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt hốc hác và đau khổ của bà.
Nhà có mấy yến lúa đã bị lũ ngâm làm ẩm mốc hết không thể sử dụng được. Từ hôm lũ rút tới giờ Khánh phải đi vay hàng xóm gạo về nấu cháo cho mẹ. Thấy cảnh neo đơn của hai mẹ con khiến làng xóm ai cũng thương tình, những ngày bà Khương đau nặng họ quyên góp người ít lon gạo giúp mẹ con bà sống qua ngày.
Chị Dinh, người hàng xóm tốt bụng thường qua nhà giúp đỡ tâm sự với chúng tôi: “Gia đình bà Khương thuộc diện xóa đói giảm nghèo, mỗi lúc có trợ cấp, ủy ban xã đều để cho bà một suất. Nhưng đến cái ăn còn không đủ thì nói đâu ra tiền mà chữa bệnh, mà bà con họ hàng nghèo khổ cả lấy gì mà nhờ vả”.  
Sống những ngày tháng cuối cuộc đời trong tuyệt vọng, bà Khương đang bị dày xéo đau đớn khi bệnh tình ngày càng nặng thêm. Bà chẳng mong phép nhiệm màu sẽ đến. Còn Khánh đã thất học, rồi một mai đây mẹ khuất núi, chẳng còn ai để nương tựa sớm hôm. Em sẽ khóc thật nhiều và đơn độc trong ngôi nhà vắng lạnh.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Chị Lê Thị Khương- xóm 11, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

 
Theo Văn Dũng – Bá Hải
Dân Trí

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)