Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Cậu học trò viết giấc mơ bằng… chân

Tạp Chí Giáo Dục

0
(0)

Trong kỳ thi ĐH, CĐ 2011 vừa qua, có một thí sinh từ bé bị cụt đôi tay do di chứng chất độc da cam nhưng đã khổ luyện viết chữ bằng chân và khao khát bước vào giảng đường ĐH bằng… chính đôi chân của mình. Em chính là Nguyễn Minh Phú, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Trần Đình Phong, huyện Yên Thành, Nghệ An. Cậu học trò này được ví như NGƯT Nguyễn Ngọc Ký thứ hai ở Việt Nam.

Em Phú tự tin khi thi xong

Nghị lực phi thường của đôi chân

“Em tự tin mình đủ khả năng vào thẳng ĐH bằng chính đôi chân của mình”, Phú khẳng định vậy.

Gặp ông Nguyễn Quỳnh Lộc, cha ruột em Phú, chúng tôi được ông cho biết khi sinh ra Phú chỉ nặng 1,5 kg cộng thêm việc em không có đôi tay khiến cho gia đình rất lo lắng và thương xót, sợ em không sống nổi. Tuy nhiên, như một kỳ tích và may mắn lạ thường, Phú lớn lên khỏe mạnh và rất thông minh. Khi đến tuổi đi học, gia đình không dám đưa Phú đến trường vì sợ em mặc cảm với bạn bè và cũng vì nghĩ em không có tay nên không thể theo học như các bạn được. Đến năm sáu tuổi, Phú đã nhận thức đầy đủ về khiếm khuyết của bản thân nên tỏ ra là một người tràn đầy ý chí, tự tin chứ không gục ngã trước số phận. Đôi chân của Phú hoàn toàn bình thường nên em vẫn theo các bạn cùng trang lứa đi chơi và lén nhìn các bạn học bài, ca hát… Điều ấy khiến cha mẹ em càng thương con hơn và đi đến một quyết định táo bạo là cho con luyện viết chữ bằng chân. Không phụ lòng của cha mẹ, Phú cũng quyết tâm ngày đêm luyện chữ với một ý chí kiên cường hiếm có. Những ngày đầu, việc luyện chữ vô cùng khó khăn khi em phải dùng chân kẹp những viên phấn khiến chân đau nhức và mệt mỏi vô cùng. Có lúc bàn chân rớm máu ở những kẽ ngón vì kẹp phấn quá lâu. Dù vậy, Phú vẫn không chịu đầu hàng số phận, dần dần em viết được bằng phấn rồi bằng bút. Quãng thời gian dài ba năm (năm 6 tuổi đến 9 tuổi) đã giúp em hoàn thành tâm nguyện của đời mình là được đến trường như các bạn học sinh bình thường khác. Ở trường, vì cảm mến nghị lực và quyết tâm phi thường của Phú, nhiều thầy cô và bạn bè đã hết lòng giúp đỡ khiến em không còn mặc cảm về khiếm khuyết của mình. Sau khi viết được chữ, Phú càng quyết tâm học lên cao và em cũng có sức học khá so với các bạn trong lớp. Đó chính là niềm vui, là nguồn động viên cho em và gia đình rất nhiều.

Gian nan đường vào ĐH

Vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 bằng chính đôi bàn chân của mình, Phú tiếp tục câu chuyện đời mình bằng việc đăng ký thi vào Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM) khối A và Trường ĐH Hồng Bàng khối D. Sau khi hoàn thành xong hai đợt thi ĐH 2011, Phú và cha liền chuẩn bị hành lý để bắt xe về quê vì… sắp hết tiền chi phí sinh hoạt. Nhìn chúng tôi, Phú tâm sự: “Sau hai đợt thi, có lẽ “cửa” vào Trường ĐH Hồng Bàng của em sáng sủa hơn so với ĐHQG TP.HCM. Nhưng, em vẫn hi vọng mình sẽ đậu cả hai trường”.

Là một cậu học trò khá cởi mở nhưng đã sớm phải chịu bất hạnh, Phú đã viết lên những trang sách đời mình bằng đôi chân nhỏ bé với triết lý không có gì là không thể làm được. Chàng trai xứ Nghệ đã không gục ngã khi có một “sự cố” liên quan đến với em ngay trước kỳ thi tuyển sinh này. Đó là về thông tin các thí sinh thi ĐH bị ảnh hưởng chất độc da cam như em đã được Bộ GD-ĐT đặc cách vào thẳng ĐH, tuy nhiên với em thì lại có trục trặc do sự sai sót của nhiều nơi. Phú cho biết: “Đúng là hiện nay Bộ GD-ĐT đã có quy định như thế đối với các thí sinh tàn tật như em, gia đình em đã làm hồ sơ nhưng không hiểu vì lý do gì mà các trường ĐH lại không nhận được. Cách đây gần một tháng em và gia đình đã trực tiếp đến Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội nhưng họ không nhận em vào thẳng vì lý do hồ sơ chưa tới Phòng Đào tạo của trường. Em và gia đình cũng chưa rõ nguyên nhân, bởi em chỉ biết nộp hồ sơ cho trường phổ thông nơi em theo học. Không hiểu nguyên nhân và vướng mắc ở khâu nào mà hồ sơ của em không tới được địa điểm cần đến”.
Có lẽ đó là một sự cố đáng tiếc nằm ngoài ý muốn của Phú, nhưng có thể đó lại là thử thách về ý chí và nghị lực của em. Phú bảo rằng sự cố ấy không ngăn cản được quyết tâm của em.

Chia tay Phú, chúng tôi cũng như rất nhiều người khác từng tiếp xúc với em đều chung một hi vọng, em sẽ thi đỗ vào ĐH bằng chính đôi chân của mình để tự tin viết tiếp những dự định trong tương lai.

Bài, ảnh: Đoàn Đại Trí

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết 0 / 5. Số lượt đánh giá: 0

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)