|
Nghệ sĩ Sébastien Laval chia sẻ về niềm yêu thích con người và đất nước Việt Nam thông qua các bức ảnh ông chụp
|
Hơn 100 năm gánh trọng trách nối đôi bờ Nam – Bắc dòng Hương Giang thơ mộng, cầu Trường Tiền từng đi vào tâm thức nhiều thế hệ bằng hình ảnh nên thơ, cổ kính nơi mảnh đất sông Hương, núi Ngự qua bao thăng trầm lịch sử. Như mối lương duyên tiền định, ở Lễ hội Festival Huế 2014, nghệ sĩ nhiếp ảnh tài hoa người Pháp, Sébastien Laval đã chọn cây cầu này để làm không gian trưng bày triển lãm ảnh về cuộc sống và con người của 54 dân tộc Việt Nam…
“Sáu nhịp vòng cung cầu đã bắc”
“À ơi… Cầu Tràng Tiền sáu vài, mười hai nhịp/ Thương nhau rồi xin kịp về mau/ Kẻo rồi mai tê bóng xế qua cầu/ Bạn còn thương bạn, biết gửi sầu về nơi mô”. Tiếng hát của ca sĩ Hương Lan cất lên giữa chiều tháng tư xứ Huế ru dịu lòng người. Đến với mảnh đất kinh thành xứ Huế, không ai bỏ lỡ dịp sải những bước chân thư thái đi qua sáu nhịp Trường Tiền. Người Huế nói rằng, đến Huế mà không đặt những bước chân cuốc bộ qua cây cầu lịch sử này lúc chiều tà để ngắm nhìn núi Ngự, sông Hương, để hướng ánh nhìn xa xăm về Đập Đá – nơi mảnh đất từng đi vào những dòng thơ trong bài Đây thôn Vỹ Dạ của thi sĩ họ Hàn thì coi như chưa đến Huế, chưa hiểu về Huế.
Hiển nhiên, tìm hiểu về cây cầu lịch sử này, ai cũng nhận ra vẻ đẹp dịu dàng, gần gũi, đầy chất thơ bên dòng sông lặng lờ chảy vào lòng cố đô Huế. Nhưng ít ai biết về cội nguồn hình thành nên cây cầu oằn nặng sứ mệnh thiêng liêng ấy. Thi sĩ Quách Tấn từng tìm nguồn gốc bằng cách căn cứ bài thơ Thuận Hóa thành tức sự của nhà thơ Thái Thuận, cho rằng dưới thời vua Lê Thánh Tông (1442-1497), sông Hương đã có cầu, vị trí ở ngay cầu Trường Tiền bây giờ. Do cầu làm bằng song mây bó chặt lại với nhau để bắc nhịp đôi bờ nên được gọi là cầu Mây. Về sau, do quan sát thấy cầu có hình cái mống úp lên sông nên nhiều người gọi là cầu Mống. Đến năm Thành Thái thứ 9 (1897), cầu được nhà cầm quyền Pháp giao cho hãng Eiffel (Pháp) thiết kế và xây dựng lại bằng sắt. Năm Thành Thái thứ 11 (1899), cây cầu được xây dựng hoàn thành và mang tên vị vua này. Sau khi vua Thành Thái bị thực dân Pháp đày sang đảo Réunion, nhà cầm quyền Pháp đổi tên thành cầu Clémenceau, tên của Thủ tướng Pháp thời chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
Đầu thế kỷ 20, bão làm cầu bị hư hỏng nặng. Hai năm sau, cầu được sửa chữa lại bằng xi măng, cốt thép với tổng chiều dài 401,10 mét, rộng 6,20 mét, gồm 6 vài, 12 nhịp, nhịp cầu thiết kế hình bán nguyệt. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cầu nhiều lần bị đánh phá. Năm 1991, cầu được Công ty Cầu 1 Thăng Long trùng tu và xây lại 2 nhịp bị hư hỏng. Năm 1995 cầu được tu sửa hoàn thành và đưa vào sử dụng cho đến nay.
Qua 115 năm theo chiều thiên di của lịch sử, cầu Trường Tiền với nhiều tên gọi khác nhau oằn lưng gánh trên mình không chỉ bước chân qua của hàng chục thế hệ người dân xứ Huế và du khách thập phương mà còn ghi vào lòng mình bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử. Mỗi trang sử gắn liền với một lần cầu đổi thay. Người Huế bây giờ, và cả những người không sinh ra ở Huế vẫn gọi cây cầu ấy là Trường Tiền. Tên gọi ấy gắn với công trường đúc tiền, gọi tắt là Trường Tiền của nhà Nguyễn và phố Trường Tiền do vua Thành Thái lập năm 1899 ở ngay cạnh cây cầu này.
Cuộc triển lãm ảnh đáng nhớ
|
62 bức ảnh về cuộc sống, con người của 54 dân tộc Việt Nam được Sébastien Laval trưng bày trên cầu Trường Tiền lịch sử |
Tôi tình cờ gặp nghệ sĩ nhiếp ảnh người Pháp, Sébastien Laval một ngày tháng tư đầy nắng khi ông đang miệt mài chọn không gian bố trí những bức ảnh chụp về cuộc sống của 54 dân tộc Việt Nam trên cây cầu Trường Tiền. Cây cầu Trường Tiền với màu sơn xám được trưng bày 62 bức ảnh đen trắng khổ 1m x 1m đen trắng, phóng to mô tả về cuộc sống và con người 54 dân tộc Việt Nam như tô thêm nét cổ kính, sự trường tồn vĩnh cửu trước thời gian. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện đời sống thường nhật của 54 dân tộc trên khắp đất nước Việt Nam được thể hiện sinh động bằng hình ảnh giàu tư duy ngôn ngữ. Bà Nguyễn Thị Mẫn (89 tuổi) – một người phụ nữ gốc Huế – chia sẻ: “Thú thiệt gần cả đời người rồi mệ chưa được đi thăm thú hết các làng quê Việt Nam. Ngắm những bức ảnh này của ông Sébastien Laval, mệ mới hiểu hết đời sống phong phú của người dân quê mình”. Hỏi về lý do chọn Việt Nam để chụp những bức ảnh diễn tả đời sống các dân tộc, nghệ sĩ Sébastien Laval bộc bạch: “Tôi biết đến Việt Nam qua sách báo từ thời còn là sinh viên đại học. Năm 1995, lần đầu tiên tôi đặt chân đến khám phá đất nước Việt Nam. Lần đó tôi tranh thủ đi khắp nơi, từ thành phố cho đến các miền quê hẻo lánh. Rồi từ tò mò, tôi yêu Việt Nam lúc nào không hay”. Yêu và gắn bó với các miền quê Việt Nam trên hành trình khám phá những nét văn hóa đặc sắc, nhưng mãi đến 10 năm sau kể từ lần đầu tiên tới Việt Nam, Sébastien Laval mới bắt tay vào việc chụp ảnh thể hiện góc nhìn của mình về đời sống của các dân tộc ở trên đất nước Việt.
Nói về việc chọn không gian cầu Trường Tiền để trưng bày triển lãm, Sébastien Laval chia sẻ: “So với nhiều địa điểm khác tôi từng đặt ra trong ý tưởng thì cầu Trường Tiền là sự lựa chọn hợp lý nhất. Cùng với chiều dài lịch sử của cây cầu, tôi muốn trưng bày trên nó nhịp sống giàu bản sắc văn hóa của các dân tộc trên khắp đất nước này một cách sinh động. Đó như là sự hội tụ văn hóa của một đất nước giàu truyền thống văn hóa”. “Tôi muốn đem những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam để giới thiệu đến bạn bè quốc tế vì không phải ai trong số họ cũng có điều kiện để đặt chân khắp nơi, từ bản làng Tây Bắc xa xôi đến rừng núi Tây Nguyên hùng vỹ, hay mảnh đất nơi địa đầu Cà Mau…”, nghệ sĩ Sébastien Laval trải lòng.
Chia tay người nghệ sĩ nước Pháp Sébastien Laval dễ mến, ngắm dòng người qua lại không ngớt trên cây cầu bắc ngang thế kỷ – cầu Trường Tiền, tôi chợt nhớ đến lời nhận xét của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Trung (một tay ảnh từng có nhiều tác phẩm ấn tượng ở TP.HCM): “Dù ở bất cứ bức ảnh nào, ở mảnh đất nào trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam, Sébastien Laval cũng bắt đúng cái thần của cuộc sống và nhân vật, dù ông ấy là người ngoại quốc. Chứng tỏ rằng, Sébastien Laval có một niềm đam mê khám phá đặc biệt, và hơn thế, ông yêu mảnh đất và con người trên đất nước này”.
Phan Vĩnh Yên



Bình luận (0)