Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cây đại thụ âm nhạc dân tộc Việt Nam đã ra đi!

Tạp Chí Giáo Dục

Sau gần một tháng chữa trị bệnh tim và viêm phổi, mặc dù các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh tình GS. Trần Văn Khê trở nặng và đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định lúc 2 giờ 55 phút sáng 24-6.

Lễ tang của GS. Trần Văn Khê được tổ chức tại tư gia (32 Huỳnh Đình Hai, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) theo đúng di nguyện GS lập trên giường bệnh, chủ tang là con trai trưởng, GS. Trần Quang Hải. Tiểu ban tang lễ gồm nhà báo, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, ông Trần Bá Thùy và và Lê Thị Lý.

Lễ viếng bắt đầu từ 12 giờ ngày 26-6 đến hết ngày 28-6. Lễ động quan diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 29-6, sau đó linh cữu ông được đưa đi hỏa táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Tang lễ thực hiện theo nghi thức Phật giáo, người chủ tế cho các nghi thức là thượng tọa Thích Lệ Trang.

GS. Trần Văn Khê sinh năm 1921 tại làng Vĩnh Kim, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là Tiền Giang) trong một gia đình bốn đời làm nhạc sĩ. Từ năm 6 tuổi, GS. Khê được cậu ruột Nguyễn Tri Khương (là cháu nội ông Nguyễn Tri Phương) dạy chơi đàn kìm, đàn nhị và người cô thứ ba Trần Ngọc Viện dạy đàn tranh. Ông chơi 3 loại đàn thành thục chỉ sau một thời gian ngắn làm quen với nó.

GS. Trần Văn Khê và nghệ sĩ Kim Nhụy

Năm 1949 ông sang Pháp học tại Viện Khoa học chính trị Paris. Năm 1951, ông tốt nghiệp khoa học chính trị, Khoa Giao dịch quốc tế. Ông học ĐH Văn khoa Paris và Viện Âm nhạc học từ năm 1954 đến 1958. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên đậu tiến sĩ Khoa Âm nhạc học với đề tài Âm nhạc truyền thống Việt Nam. Ông trở thành GS Trường ĐH Sorbonne (Pháp), thành viên danh dự Hội đồng Quốc tế âm nhạc, UNESCO.

Ông trở về nước định cư từ năm 2003 (năm 82 tuổi). Một năm sau, ông chuyển về nước hàng ngàn cuốn sách, băng đĩa, tư liệu nghiên cứu âm nhạc, các loại nhạc cụ dân tộc… mà ông gìn giữ trong hàng chục năm giảng dạy và nghiên cứu âm nhạc ở nước ngoài. Mặc dù sống tại Pháp nhưng ông không ngừng quảng bá âm nhạc, văn hóa Việt Nam với thế giới bằng nhiều cách khác nhau.

Cũng theo ước nguyện cuối đời, tư gia của ông được sử dụng làm nhà lưu niệm, trưng bày hiện vật, tư liệu mà ông đã cất giữ hàng chục năm. Địa chỉ này cũng sẽ là thư viện phục vụ các bạn trẻ yêu bộ môn âm nhạc truyền thống, ra vào đọc sách, nghiên cứu tài liệu với thủ tục đơn giản nhất. Trong di nguyện, GS. Khê lưu ý: “Những tư liệu này chỉ dùng vào việc nghiên cứu và phổ biến văn hóa, không được dùng vào mục đích thương mại”. 

Những năm cuối đời, mặc dù sức khỏe không tốt nhưng GS vẫn thường xuyên tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề âm nhạc dân tộc với học sinh. Ông ra đi ở tuổi 94 nhưng còn nhiều hoài bão chưa thực hiện được. Nhắc đến GS, qua điện thoại, nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương, người em thân thiết như người nhà của GS nghẹn ngào không thành câu: “Còn đúng tháng nữa là sinh nhật lần thứ 94 của hiền huynh, vậy mà…”.

Bài, ảnh: Trần Anh

Giải thưởng lớn GS. Trần Văn Khê đạt được

–  Giải thưởng lớn Hàn lâm Viện Đĩa hát Pháp

–  Giải thưởng ĐH Pháp

–  Giải thưởng Dân tộc nhạc học năm 1960 và 1970

–  Tiến sĩ danh dự về âm nhạc ĐH Ottawa (Canada, năm 1975)

– Giải thưởng lớn về âm nhạc UNESCO và Hội đồng Quốc tế âm nhạc (1981)

– Giải thưởng quốc tế về dân tộc nhạc học KOIZUMI Fumio (Nhật, 1995)…

– Viện sĩ Thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Văn chương Nghệ thuật châu Âu (1991)

– Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch Trần Đức Lương trao (1999).

– Huân chương Hiệp sĩ Cành cọ hàn lâm của Bộ Giáo dục Pháp (1999).

– Huy chương Vì văn hóa dân tộc của Bộ Văn hóa Việt Nam (1998).

– Giải thưởng Đào Tấn do Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc trao tặng (2005).

– Giải thưởng “Thành tựu trọn đời trong âm nhạc” do Ủy ban Kết nghĩa Việt – Mỹ của hai thành phố San Francisco và TP.HCM trao tặng. Cùng năm này ông được trao giải thưởng Phan Châu Trinh về nghiên cứu (2011).

 

Bình luận (0)