Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cha mẹ không nên nghi ngờ trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Cha mẹ nên lắng nghe, hiểu con để có những quyết định đúng đắn (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Các bậc phụ huynh thường mâu thuẫn vì khi con cái muốn tâm sự, trao đổi thì né tránh với lý do bận rộn, ít có thời gian quan tâm và trò chuyện nhưng lại thường “chụp mũ” chúng.
Nhìn thấy đứa con trai (15 tuổi) về nhà với gương mặt bầm tím, nhiều chỗ trầy xước chảy máu, chị Phương Minh (Bà Rịa – Vũng Tàu) tra hỏi thì thằng bé trả lời vội vã: “Bạn Hồng trong lớp con bị bọn du côn hăm dọa, con lên tiếng can ngăn thì bị chúng đánh”. Không giấu nổi tức giận, chị mắng con xối xả: “Ba mẹ tốn công nuôi con ăn học không phải để con chỉ biết đánh nhau. Mới tí tuổi đầu mà đã bày đặt tư tưởng “anh hùng cứu mỹ nhân”. Học không lo học, suốt ngày làm chuyện không đâu, rồi rước họa vào thân”. Thằng bé buồn chán chạy ù vào phòng đóng cửa thật chặt như trốn khỏi tầm mắt của mẹ. Những ngày tiếp theo, dù ba mẹ có hỏi han gì, thằng bé cũng im như hến. Chị Phương Minh điên đầu với câu hỏi: Tại sao thằng bé lại có biểu hiện “qua mặt”, thậm chí là “bo xì” không trao đổi những chuyện riêng tư của mình với cha mẹ?
Tương tự trường hợp chị Phương Minh, vợ chồng anh Thế Phong (Đồng Nai) cũng đang rơi vào tình huống khó xử khi cô con gái cứ “câm như hến” vì giận ba đã làm tổn thương mình. Chuyện là hôm đầu tuần, Hằng Nga (13 tuổi) đi học về ấm ức mách ba mẹ: “Trên đường về nhà con bị mấy bạn trai chọc ghẹo, con xấu hổ lắm!”. Thay vì giúp con tìm cách ứng phó nếu lần sau gặp phải tình huống như thế, anh Thế Phong lại “chụp mũ” con: “Chắc con phải làm gì thì bọn nó mới trêu ghẹo chứ, có liếc ngang liếc dọc gì không? Sao những đứa con gái khác không bị trêu?”. Vì bị quy chụp mọi lỗi lầm một cách oan ức nên con bé cảm thấy rất đau khổ, không muốn nói thêm bất kỳ chuyện gì với ba mẹ.
Vì sao trẻ lại có biểu hiện “qua mặt” cha mẹ?
Các bậc phụ huynh thường mâu thuẫn vì khi con muốn tâm sự, trao đổi thì né tránh; nhưng khi con làm điều gì có lỗi thì quy kết trách nhiệm, không chấp nhận lời giải thích của chúng. Nhưng khi biết con tự dò dẫm tìm hiểu, thì cha mẹ lại muốn kiểm soát, xét nét xem con đang giấu mình điều gì và chúng biết đến đâu. Trẻ càng muốn giấu, cha mẹ càng muốn điều tra làm rõ. Từ đó, nhiều người nhất định bám sát con, thậm chí can thiệp thô bạo, miễn không bị chúng qua mặt. Các bậc phụ huynh đâu có biết rằng: Thái độ hoài nghi, định kiến và “chụp mũ” của cha mẹ khiến con trẻ rất đau lòng, khổ tâm. Khoảng cách giữa cha mẹ và con vì thế ngày càng xa hơn. Lần sau khi gặp chuyện, trẻ sẽ không còn muốn tâm sự với cha mẹ vì biết rằng điều đó chẳng có lợi ích gì. Khi gặp chuyên viên tư vấn, chị Phương Minh mới hay mình đã vô tình đẩy con ngày càng rời xa cha mẹ với thái độ nghi ngờ và thiếu tin tưởng con. Đúng là chị chưa kịp tìm hiểu rõ đầu đuôi sự việc, đã vội trách móc con trai. Sai lầm tiếp theo của chị Phương Minh chính là thay vì khích lệ con trai biết quan tâm đến người khác, biết lên tiếng đấu tranh chống lại những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, chị lại khiển trách con. Bị đối xử như thế, sau này thằng bé sẽ không bao giờ mở lòng tâm sự với cha mẹ bất cứ điều gì nữa. Chị đâu biết rằng mình đang tiếp tay cho thái độ thờ ơ, vô cảm của con mình. Thằng bé (con chị Phương Minh) bức xúc: “Mẹ chưa bao giờ tin tưởng cháu. Có lần người hàng xóm chạy sang nói với mẹ rằng cháu đã làm vỡ chiếc bình quý của họ, không chịu nghe lời giải thích của cháu, mẹ đã mắng xối xả và khẳng định, mẹ không thể chấp nhận có đứa con làm sai mà không biết nhận lỗi. Làm sao cháu có thể nói chuyện với mẹ khi mẹ suốt ngày cứ nghi ngờ cháu thế này thế kia. Cháu cũng đã mất lòng tin ở mẹ rồi”.
Lấy lòng trẻ
Thực lòng, con cái rất muốn trò chuyện với cha mẹ nhưng chúng còn băn khoăn là cha mẹ có thông cảm với những câu hỏi hay vấn đề chúng quan tâm có vẻ “ngớ ngẩn” không, hoặc do người lớn tỏ ra xa cách nên không nói. Sau khi thăm dò phản ứng của cha mẹ, dần dà cảm thấy không đồng cảm, trẻ sẽ chọn giải pháp “im lặng là vàng”. Một trong những biểu hiện tâm sinh lý của lứa tuổi dậy thì là muốn giấu những điều riêng tư, muốn xây dựng và cố thủ trong thế giới của mình mà không ai được can thiệp để khẳng định mình. Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa do cả hai bên không tìm thấy được cách giải quyết những mâu thuẫn mà mình gặp phải.
Để lấy được lòng con trẻ, các bậc cha mẹ cần chọn thời cơ thích hợp để hỏi chuyện con trong không khí thân mật, cởi mở, thái độ tôn trọng. Cha mẹ không nên chuyện bé xé ra to, nhắc lại lỗi lầm cũ của con. Nên kiềm chế cơn giận, làm chủ cảm xúc của mình, tránh xúc phạm và đánh đập con. Không nên tỏ thái độ nghi ngờ con một cách thái quá và thiếu cơ sở. Đồng thời, cha mẹ cần kết hợp tốt với nhà trường, bạn bè của con để có thể bao quát con một cách tốt nhất. Đặc biệt, các bậc phụ huynh hãy học cách tin tưởng con mình: Đối với những điều con nói, việc con làm, cha mẹ phải tìm hiểu, lắng nghe, phân tích một cách kỹ càng, chắc chắn trước khi đưa ra kết luận, hạn chế những nhận xét tiêu cực về con. Động viên con bằng mọi hình thức, không ngại thể hiện lòng tự hào về con. Dù con ở độ tuổi nào, cha mẹ cũng nên tạo cho chúng cảm giác an toàn, yên tâm vì luôn có ba mẹ sát cánh bên cạnh trong bất cứ chuyện gì.
Lê Phạm Phương Lan
(Giảng viên tâm lý học)
Không ít trường hợp con cái ở chung với cha mẹ nhưng lại xa cách về thế giới tâm hồn. Do đó, để lấy lòng con trẻ, cha mẹ cần chọn thời cơ thích hợp để hỏi chuyện con trong không khí thân mật, cởi mở, thái độ tôn trọng.

 

Bình luận (0)