Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

“Cha mẹ ơi! xin đừng dọa con”

Tạp Chí Giáo Dục

Các hoạt động ngoại khóa như thế này giúp cho học sinh mạnh mẽ, tự tin hơn trong cuộc sống. Ảnh: N.trinh
Không ít bậc cha mẹ muốn quản lý con hiệu quả đã dùng biện pháp cấm đoán và dọa nạt. Hậu quả là trẻ sẽ bị rối loạn tinh thần, lo lắng, hoảng loạn và mất dần niềm tin vào cuộc sống khi bị chính người thân trong gia đình đối xử thiếu khoa học và tình cảm.
Khi cha mẹ chỉ biết cấm và dọa
Đi học đã 4 năm nhưng Ngọc Thanh (10 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) chưa hề có một người bạn chơi cùng, hậu quả của thái độ lạnh lùng, ngang ngạnh, hay gây gổ đánh bạn của em. Rất khó khăn để Thanh chia sẻ nỗi niềm của mình với mọi người xung quanh. Em sống trong môi trường gia đình luôn bị cha mẹ dọa nạt. Chẳng có việc gì Thanh làm mà cha em vừa ý: Em xem ti vi thì ông cằn nhằn bảo làm ồn; em rủ bạn trong lớp về nhà chơi thì ông la là quậy phá… Không ít lần ông còn dọa nếu không ngoan sẽ mang em cho một người bà con xa. Do đó, Thanh luôn bị ám ảnh rằng một lúc nào đó mình sẽ bị cha mẹ bỏ rơi. Trong đầu em cứ nghĩ không biết mình có phải là “cái gai” trong mắt của cha hay không. Từ đó, tất cả những hành vi cau có, gắt gỏng của em chỉ biết đổ lên đầu những đứa bạn cùng lứa. Nhiều lần, em chẳng kiểm soát được bản thân, cứ đánh bạn tới tấp. Giáo viên chủ nhiệm sau nhiều lần hòa giải không thành những xích mích của học sinh trong lớp, phải nhờ đến phòng tham vấn tâm lý của trường.
Một trường hợp khác, Thủy Trúc (11 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã tâm sự: “Em ao ước mình là con của cô Xuân, cô giáo chủ nhiệm lớp em. Cô luôn nhẹ nhàng và tình cảm mỗi khi em và các bạn đến nhà chơi. Còn khi nghĩ về mẹ, em luôn bị ám ảnh bởi lúc nào mẹ cũng cấm đoán! Mẹ cấm em không được đi ngủ trễ, cấm em không được làm bài sai, cấm không cho em chơi với bạn cùng lớp…”.
Đó chỉ là hai trong nhiều nỗi niềm từ những trẻ mà chúng tôi tiếp cận được trong các cuộc trao đổi tư vấn. Giống như người lớn, trẻ cũng có nhu cầu cần được cha mẹ tôn trọng. Những lời mắng chửi, nhục mạ của cha mẹ chỉ khiến cho trẻ lớn lên với tâm trạng xấu hổ, tự ti. Và khi không cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, trẻ dễ có thái độ sống lạnh lùng, vô cảm. Trẻ chỉ biết hướng tới thế giới đồ vật để bày tỏ nỗi bức bối trong lòng. Bằng chứng là mỗi khi Thanh bực tức cha, em thường ném hết các đồ vật trong phòng cho hả giận!
Bị cấm đoán nhiều, trẻ sẽ bị rối loạn tâm lý
Trẻ nhỏ học kỹ năng ứng xử từ chính thái độ cư xử của cha mẹ. Vì vậy, nếu trẻ càng gặp khó khăn, ức chế trong quan hệ với cha mẹ thì càng có nhiều trở ngại trong các quan hệ xã hội như không biết hòa nhập với bạn bè; không biết bày tỏ cảm xúc của bản thân, gây hấn, thậm chí có bạo lực với bạn bè…
Đặc biệt, nếu ức chế tâm lý trong quan hệ với gia đình lại thêm có những khó khăn từ bạn bè trong môi trường học đường sẽ khiến trẻ dễ hoang mang, thiếu tự tin. Giá mà phụ huynh đặt mình vào vị trí của con, để hiểu con mình phải chịu đựng rất nhiều từ sự áp đặt, cấm đoán hay những cách dạy dỗ thiếu khoa học.
Để con ngoan ngoãn tâm phục, khẩu phục, cha mẹ cần cho trẻ hiểu được những điều mình cấm đoán thực sự có ý nghĩa gì. Nếu không được giải tỏa những ấm ức, trẻ cảm thấy bức bối và nhiều khi cho rằng mình đang bị ép buộc vô lý.
Đồng hành cùng con
Lắng nghe và bày tỏ quan điểm, thái độ của mình, thấu hiểu tâm tình của con là cách hữu hiệu nhất để cha mẹ giáo dục và quản lý được con cái. Thay vì cấm đoán, cha mẹ hãy đưa ra lời đề nghị đầy sự thỏa thuận hoặc những lời khẳng định sự mong muốn của cha mẹ, đồng thời tạo cơ hội, khích lệ giúp con có động cơ phấn đấu. Như vậy, cha mẹ đã tạo động lực để giúp con tiến bộ, ngoan hơn, giỏi hơn, đó cũng là cách nâng cao giá trị bản thân trẻ. Đứa trẻ lớn lên hàng ngày với những cảm xúc tích cực, hài hòa trong các mối quan hệ gia đình sẽ sống tự tin và hạnh phúc. Cư xử như thế nào để con cái cảm nhận được tấm lòng của cha mẹ là một vấn đề quan trọng.
Lê Phạm (Hội Tâm lý giáo dục tỉnh Đồng Nai)
Cư xử như thế nào để con cái cảm nhận được tấm lòng của cha mẹ là một vấn đề quan trọng. 
 

Bình luận (0)