Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Chấm phá” của cô giáo dạy văn

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà giáo – nhà thơ Đặng Nguyệt Anh

Nhà thơ Đặng Nguyệt Anh nguyên là giáo viên văn của Trường THPT Marie Curie, TP.HCM. Cô từng có câu chuyện đẹp khi hành quân vượt Trường Sơn thăm nuôi chồng tại chiến trường miền Đông những năm chiến tranh khốc liệt. Câu chuyện của nhà giáo quê ở Nam Trực, Nam Định được ví như bản tình ca bất hủ cho nhiều thế hệ. Cảm hứng thơ của Đặng Nguyệt Anh chính là từ đời sống và sách vở. Những chuyến đi gặp gỡ, giao lưu với bạn bè mang đến cho cô nhiều rung cảm đẹp. Thơ của cô giáo dạy văn có nhiều từ ngữ trong sáng mang tính biểu đạt rộng lớn, đôn hậu, dịu dàng như bao trái tim người phụ nữ yêu quê, yêu mái trường và học trò thân thương. “Chấm phá” là tập thơ mới nhất của cô được Hội Nhà văn ấn hành năm 2024.

Không chỉ ở sức viết, bạn đọc yêu thơ cô giáo Đặng Nguyệt Anh bởi sức tải của ngôn từ, hình ảnh và sức gợi của cảm xúc trong từng tác phẩm thơ đằm thắm, dịu dàng. Tập cảm nhận văn chương “Chấm phá” cô vừa mới trình làng năm 2024 có thể được coi như một điểm dừng để trông lại quá khứ trước khi rẽ lối trên con đường thi phú. “Chấm phá” đưa ta về với từng mảnh đất mà mình đã đi qua nhưng cũng lật giở được bao điều mà nhiều tác phẩm văn học từng để lại trầm tích quý báu từ hàng trăm năm trước. Điểm danh bằng sự tóm lược ngắn gọn nhưng đầy đủ, các tác phẩm văn học nước ngoài qua ngòi bút của cô lại lấp lánh thêm những vẻ đẹp về giá trị lịch sử và văn hóa… “Chấm phá” chỉ chấm phá theo đúng nghĩa của từ với những câu chuyện đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất cho tác giả.

Theo mạch nguồn tinh hoa thế giới, một số câu chuyện về địa lý như núi, sông, rừng, biển đã tô điểm thêm sắc màu cho chiếc cầu vồng tri thức mà Đặng Nguyệt Anh tự vẽ trên bản đồ không có biên giới về văn hóa đọc. Càng quý trọng hơn khi có thêm cảm nhận của bạn bè, độc giả đánh giá về tập sách trước khi được ấn hành. Đó là cách làm việc chỉn chu và đầy tình thân ái của tác giả với đứa con tinh thần mới lạ của mình.

Phan Quang

Nói với con về cô mẫu giáo

Con ơi mẹ nghĩ bao điều
Về cô giáo trẻ sớm chiều nuôi con
Con như là búp măng non
Tay cô vun xới cho tròn dáng tơ
Con lớn trong vòng tay cô
Vòng tay người mẹ từng giờ chắt chiu
Con ơi mỗi sớm mỗi chiều
Thương con, cô đã vượt nhiều gian nan
Nhọc nhằn, cô chẳng thở than
Chỉ mong con lớn, con ngoan bằng người
Ôi! Kỳ diệu quá con ơi!
Tấm lòng người mẹ trọn đời thương con
Bao nhiêu ơn nghĩa cho tròn
Tình cô nghĩa mẹ sắt son một đời
Mai sau con lớn khôn rồi
Con tung cánh bốn phương trời tự do
Ở đâu cũng nghĩ về cô
Tấm lòng cô rộng vô bờ yêu thương.
Dẫu công trường hay chiến trường
Hoặc ngoài hải đảo biên cương – ngại gì
Đường dài trăm nẻo con đi
Vẫn tay cô dắt mỗi khi thác ghềnh
Đường con đi rộng thênh thênh
Cô là ánh nắng MÙA XUÂN chan hòa
Cuộc đời đẹp như BÀI CA
Tình cô thắm thiết đậm đà trong con!

 

Về cõi Ức Trai

Ức Trai thi tập tìm về
Vàng thu đã trải bốn bề Côn Sơn.
Sáu trăm năm chuyện tủi hờn
Lòng yêu thương vẫn bao trùm thế nhân.
Anh hùng gặp bước phong trần
Vẫn trong như suối thanh tân đầu nguồn.
Tấu dâng bản nhạc quốc hồn
Những mong xóm vắng thôn cùng yên vui.
Tiên ưu, hậu lạc ghi lời
Giãi lòng son với đất trời ngàn năm
Côn Sơn rêu phủ u trầm
Dưỡng trì thanh nguyệt lại ngâm câu thần
Người về hoa cỏ thêm xuân
Khói tan mặt nước, chim ngân hiên ngoài
Kho thu phong nguyệt đầy trời
Quốc Âm nghiêng chén, trăng ngời đối thơ.

                                                    Đặng Nguyệt Anh

 

Bình luận (0)