Tự nhận mình không biết hát nhưng đam mê âm nhạc, Phạm Hải Sơn (12A8, THPT Kim Liên) mày mò tự học rap, làm beat, guitar và cả thu âm nữa. Đặc biệt là Sơn “đầu tư” thu âm 30 ca khúc do cậu viết rap chỉ với… 50 nghìn đồng!
Gương mặt nam tính, góc cạnh nhưng cách nói chuyện của Sơn rất nhí nhảnh, cảm giác luôn tràn đầy năng lượng. Chính vì “không chịu ngồi yên” nên ngay nhỏ, Sơn đã rất thích tham gia các hoạt động ngoại khóa, ca hát cộng với tính “tò mò” nên Sơn còn hay tự lọ mọ học những gì mình thích: “Riêng guitar là anh trai mình dạy, còn nhảy hiphop, dance sport hay hát rap thì mình tự học rồi thành… nghiện lúc nào không hay nữa”.
Từ thu âm “trộm” …
Không như những bạn khác, năm lớp 10 là “tân binh” còn lạ trường, lạ lớp thì Sơn đã nhanh chóng “nhẵn mặt” ở các Câu lạc bộ (CLB) ghita, hiphop hay khiêu vũ thể thao. Mặc dù vẫn giữ được “phong độ” học tập ổn định nhưng sang năm lớp 11, cậu đã định hướng mục tiêu phải thi đỗ đại học, “mình sẽ gác lại những sở thích trên nhưng không phải là mình từ bỏ đâu, đấy là cách mình tìm ra niềm đam mê thực sự để gắn bó lâu dài và hết lòng với nó”.
Cuối cùng thì Sơn cũng xác định được niềm đam mê đó là viết rap và sáng tác nhạc beat (nhạc nền). Chân thật và hồn nhiên, Sơn thú nhận: “Mình không biết hát, nên chỉ có thể rap, hiểu đơn giản là “đọc” cảm xúc của mình trên phần nhạc nền với tiết tấu, nhịp điệu theo phong cách riêng”. Mọi thứ đều được Sơn tự cảm nhận rồi tự học và tự phát triển, nên thầy giáo của Sơn chính là… bản thân Sơn.
Sơn yêu thích và đắm chìm trong những bản rap đầu tiên của ca sĩ Eminem. “Mình nhớ bài rap mình thích nhất là Like Toy Soldiers. Mình nghe và tự hỏi sao ca sĩ chỉ đọc thôi mà nghe hấp dẫn vậy. Thật là thú vị và siêu đỉnh thật”. Và ngay sau đó, Sơn quyết định tập rap. Thời gian hè và những khoảng trống cho những buổi học, Sơn “trốn” bố mẹ cặm cụi ngồi… rap.
Thời gian đầu Sơn nghe những bài rap Việt được nhiều bạn trẻ yêu thích, mày mò học phần mềm làm beat. “Lúc đó gượng gạo lắm, mình lại sợ đọc cũng không ra gì nữa thì xấu hổ chết nên cứ trốn trong phòng thôi, lại chỉ dám thu bằng headphone gắn mic nên nghe càng… thê thảm”. Nhưng cũng rất may là có một người bạn vô ý đập bể cái mic đó và thế là “mình có cơ hội tậu hẳn cái mic xịn hơn giá chưa tới… 50 nghìn. Chính cái mic này gắn bó với Sơn suốt năm qua khi rap 30 ca khúc đấy”.
Đến công khai biểu diễn
Tiền “đầu tư” chưa đến 50 nghìn nhưng thời gian, công sức và tâm huyết chính là những đầu tư nhiều nhất Sơn dành cho niềm đam mê của mình. Người đầu tiên nghe Sơn rap là cậu bạn thân và sau đó là những bạn trong lớp. Cậu đã không ngờ lại được các bạn ủng hộ nhiều đến vậy và cuối cùng “mình cũng liều biểu diễn ở hội trường trước rất nhiều thầy cô và bạn bè. Mọi người không chỉ vỗ tay cổ vũ mà còn hát theo nữa. Mình cảm giác mình đã “tóm” được một điều gì rồi, không còn mơ hồ như trước nữa”.
Mọi điều xung quanh đều mang lại cho Sơn cảm hứng để viết rap. Những người bạn thân, suy tư về cuộc sống nhạt nhòa của nhiều người trẻ, trăn trở tìm ra ước mơ, đam mê và tình yêu. “Mình thường rap mỗi khi có tâm trạng gì đấy, trước kia mình hướng về tình cảm bạn bè, có một chút về tình yêu nhưng không nhiều vì tự mình biết chưa đủ trải nghiệm ở lĩnh vực này”. Nhưng tất cả đều là sự cô đọng từ những gì Sơn hay bạn bè cậu đã trải qua, những điều hiện hữu hoặc còn “trốn” đâu đó trong mỗi người trẻ.
Lời rap Sơn thích nhất là khi cậu viết dành tặng một người bạn thân, người bạn thật sự trong cuộc sống: “Có nhiều lúc nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không ra, cuộc sống xung quanh ta, chuyền vần theo ngày tháng. Niềm tin đặt vào đâu? Nơi tâm hồn ẩn náu, cho không còn nỗi đau. Không còn đau thương trên con đường, trải dài như vô tận đến ngày sau, những kỷ niệm yêu dấu, một thời tuổi trẻ tôi nung nấu, bên bạn bè nơi tôi bắt đầu…” (Mah friends).
Sơn hiểu trong con mắt bố mẹ cậu, thì chuyện để trở thành một ca sĩ rap hay nhạc sĩ là một điều gì đó quá xa vời. “Mình còn muốn học beatbox, tập DJ, và viết rap nhiều hơn nữa nhưng cuối cùng mình quyết định sẽ tập trung ôn thi đại học. Điều quan trọng chắc không phải khi bạn nhanh chóng đạt được ước mơ, mà là khi tìm mọi cách để hoàn thiện ước mơ đó”.
Hiện tại, tập trung học tốt để đỗ đại học, Sơn vẫn ấp ủ về một phòng thu âm riêng trong tương lai. Suy nghĩ tích cực và lạc quan, Sơn khẳng định: “đại học không phải là lý do giết chết niềm đam mê của mình, mà mình sẽ biến nó thành điểm tựa để đi đến thành công”.
Với một dáng vẻ vô tư hết sức, “chàng trai đa cảm” cười thật tươi lắc lư theo bài rap của mình: “Nhịp flow tưởng chừng vô nghĩa, vô thơ, vô vị, vô cảm, nhưng ai biết đâu, những cảm xúc không nói thành câu. Tôi gửi cho những người bạn, những người bạn đã cùng tôi vượt qua gian nan, dù sông cạn hay đá núi vỡ tan, tôi vẫn dám bước tiếp và không quên các bạn, một mái trường từng vòng tay yêu thương, nơi tôi viết lên giấc mơ…”
Ly Vũ (dantri.com.vn)
Bình luận (0)