Thời gian Hiếu điều trị bằng hóa chất, tóc trên đầu em cứ rụng dần, có lúc bụng trương lên, khắp người ngứa ngáy. Hiếu đến trường phải đội mũ để không bị bạn bè trêu. Nhưng điều đó không làm Hiếu sợ, điều em sợ nhất là học dốt, là không được đi học.
Hàng ngày phải chống chọi với nỗi đau đớn của căn bệnh máu trắng nhưng cậu học sinh lớp 3 Nguyễn Duy Hiếu ở Trường tiểu học Kim Giang, xã Cẩm Giàng, Hải Dương vẫn học giỏi và lạc quan.
Nguyễn Duy Hiếu.
Nghe tin đứa con trai út bị bệnh máu trắng, anh Nguyễn Duy Hạnh, bố Hiếu như chết lặng. Cả gia đình trông chờ vào mấy sào ruộng, cơm không đủ ăn thì lấy tiền đâu chữa bệnh cho con.
Thương con, anh Hạnh chạy vạy khắp nơi được hơn 1 triệu cho Hiếu lên Hà Nội chữa bệnh, trên đường đi bị kẻ gian lấy trộm mất số tiền ít ỏi đó. Bước đường cùng, anh Hạnh đã bán gần hết những tài sản quý giá trong nhà để chữa bệnh cho con.
Bệnh của Hiếu phải điều trị lâu dài, vì không có tiền cho con nằm viện nên bố mẹ Hiếu đưa Hiếu về quê. Cứ thấy con có biểu hiện lạ, anh Hạnh lại đưa con lên viện, trung bình một tháng 4 lần, có tháng tới 7, 8 lần. Cứ có thời gian rảnh anh Hạnh lại đi làm thuê, làm mướn trong xã để lấy tiền chữa bệnh cho Hiếu. Tính đến nay, gia đình Hiếu đã vay của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, anh em họ hàng… với số tiền lên tới gần 100 triệu để chữa bệnh cho em.
Niềm an ủi lớn nhất của vợ chồng anh Hạnh là đứa con bệnh tật đó lại học rất giỏi. Không chỉ sở trường là những môn Toán, Tin học, Hiếu còn là một tay chơi cờ vua rất giỏi. Năm lớp 3, nếu không phải đến viện điều trị bệnh, Hiếu đã trở thành vận động viên thi cờ vua của nhà trường.
Hiếu cùng ông ngoại, bố mẹ và chị gái.
Năm nay, Hiếu vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi, hôm nào cũng mang về cho bố mẹ điểm 9, 10 đỏ chói. Hiếu còn được nhận phần thưởng của Quỹ khuyến học dòng họ.
Thời gian Hiếu điều trị bằng hóa chất là quãng thời gian đau đớn nhất của em, tóc trên đầu cứ rụng dần, có lúc bụng trương lên, khắp người ngứa ngáy. Hiếu đến trường phải đội mũ để các bạn khỏi trêu là ông sư. Nhưng điều đó không làm Hiếu sợ, cái sợ nhất với Hiếu là học dốt, là không được đi học.
Phải nghỉ học vào những ngày để điều trị bệnh, Hiếu tiếc lắm. Mỗi khi đến lớp thấy bạn bè vui chơi thì Hiếu lại mở sách ra giải Toán, học Văn vì em sợ sẽ không theo kịp bạn bè. Sự cố gắng đã đem đến cho Hiếu phương pháp giải bài tập nhanh nhất. Chính vì thế Hiếu không cần học bài tập về nhà mà vẫn học giỏi nhất trường.
Mỗi khi thấy cô chị học Toán, Hiếu lại lần mò đến xem chị giải bài, có nhiều bài Hiếu đã biết cách giải. Cũng vì thế mà Hiếu luôn đạt điểm 9, 10 môn Toán.
Khi chúng tôi hỏi: “Ước mơ của Hiếu là gì?”. Hiếu nở một nụ cười tươi: “Cháu ước mơ trở thành một bác sĩ, để có thể chữa bệnh cho nhiều người giống như cháu”.
Bài và ảnh: Tự Lập / Dân Trí
Bình luận (0)