Sáng thức dậy,em vội lao ra khỏi giường cho kịp giờ học. Chị giằng lại: “Ngủ dậy sau phải xếp chăn màn!”.
Công việc nhà, chị “phân lịch” cụ thể. Hễ chị đi chợ, nấu ăn thì em phải rửa chén. Chị lau nhà, giặt giũ, em lãnh nhiệm vụ rửa ly. Bất kể cái gì, dù nhỏ nhoi nhất được gói gọn trong hai chữ “việc nhà” cũng “mỗi người một tay” – Cái lý lẽ thật đáng ghét!
Em câu nệ, so bì: “Chị của mấy đứa bạn em đâu có vậy?”
“Thì phải làm cho quen chứ!” – chị nhỏ nhẹ.
Em đành miễn cưỡng làm theo. Thi thoảng cũng tị nạnh, viện cớ bận học, bài tập nhiều… đùn hết phần việc về tay chị.
Trưa. Nhà có khách. Lúc rót nước mời khách chị mới phát hiện ra chiều qua em đã không rửa ly. Nhìn những chiếc ly lem nhem vấy bẩn, chị đỏ mặt đi vào trong. Em thản nhiên làm như không hay biết gì. Lúc mọi người về hết, tức mình, chị cằn nhằn:
– “Đúng là xấu hổ, sao mày lười thế hả!”
Em gân cổ chống chế: “Ai biểu mấy bữa chị chê em rửa ẩu, rửa dơ làm chi?”.
“Bốp” – một cái tát ngang tai. Lần đầu tiên, thấy ghét chị vô ngần! “Tại sao người ta không mau mau rước đi cho rồi”.
Cái ngày ấy cũng đến thật. Chị đi lấy chồng. Em thích thú ra mặt: “Thế là từ nay rảnh nợ”. Chị lặng lẽ không nói gì, chỉ có cặp mắt ướt nhòe là không sao giấu nổi.
Một ngày, hai ngày… một tuần hân hoan vui sống “giữa trời tự do”, sang đến tuần thứ hai thì… em thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hình như… Em đang nhớ chị. Em thèm được “nghênh chiến” với chị quá. Chị đi rồi, lấy ai để em tị nạnh bây giờ?
Tối. Khuya. Đêm nay sao khó ngủ? Nhìn chiếc gối trống trơn đầu giường, nhớ những ngày hai chị em còn bên nhau, tự nhiên sống mũi cay cay, gối em ướt. Đông đã về đâu, sao lạnh thế?
Đỗ Lan (dantri.com.vn)
Bình luận (0)