Quê vợ tôi nghèo lắm. Cả xã còn đến gần trăm hộ nghèo và nhà nhạc gia tôi cũng nằm trong số đó. Về thăm cha mẹ, thấy cảnh nhà tiêu điều, vợ tôi không cầm được nước mắt, khóc hu hu. Tôi vội hỏi:
– Mấy tháng trước về, vợ chồng con nghe ba mẹ hồ hởi báo tin vui là xã mình được Ngân hàng Phục vụ người nghèo quyết định cho các hộ nghèo vay vốn với lãi suất thấp để xóa đói giảm nghèo. Vậy sao bây giờ nghèo vẫn cứ nghèo là thế nào? Không lẽ… chuyện đó chỉ là tin vịt?
Nhạc phụ tôi lắc đầu ngao ngán nói:
– Không. Đúng là có chuyện đó thật. Nhưng cũng chỉ tại cái thủ tục xét cho vay vốn rườm rà lê thê, kéo dài lâu lắc lâu lơ nên đến giờ này… chưa có hộ nào nhận được “đồng xu cạo gió”!
– Trời ạ! – vợ tôi tức tối – Cứu đói, cứu nghèo như cứu hỏa mà làm việc trì trệ, lề mề như vậy sao?
Nhạc phụ tôi giải thích:
– Người ta nói phải làm đúng trình tự thủ tục thì mới duyệt được. Đầu tiên là giao cho xã tổ chức bình xét. Xã bình xét đến năm đợt. Đợt đầu là xét để cấp giấy chứng nhận hộ nghèo. Đợt hai chuẩn bị nhận vốn. Đợt ba phân loại hộ nghèo, xem hộ nào nghèo tàn, nghèo mạt. Đợt bốn xét ưu tiên cho các hộ chiến binh. Đợt năm là đưa xuống các thôn bình xét để chọn ra những hộ nghèo nhất. Sau đó các hộ nghèo nhất được làm hồ sơ vay tiền. Hồ sơ làm xong, giao nộp qua ngân hàng rồi ngóng chờ. Chờ hoài không thấy động tĩnh, lui tới mấy chục bận thăm hỏi, cán bộ ngân hàng cứ bảo chờ “thẩm định lại hồ sơ”. Chờ tiếp. Ai không chờ nổi thì đi “vay nóng” ở ngoài!
– Đúng là thủ tục ơi là thủ tục, thật đến khổ! – vợ tôi gào lên căm giận.
– Đừng trách thủ tục con ơi! Mà hãy trách con người thực hành thủ tục…
Quái Đao
Bình luận (0)