|
Chị Trang quyết giành quyền nuôi con gái với chồng và mẹ chồng. Ảnh: L.Đ.L |
“Khi cha mẹ đưa nhau đến tòa ly hôn, ai sai, ai đúng thế nào chưa cần xét đến. Nhưng có một điều rõ ràng là tất cả đã sai, đã gây khổ cho con mình vì ly hôn là cha mẹ chỉ biết nghĩ đến bản thân” – thẩm phán Phạm Thị Hằng cho biết.
1. Phiên xử chưa bắt đầu. Người vợ đến sớm, ngồi một góc trên băng ghế. Chị tên Nguyễn Thị Trang, năm nay tròn 30 tuổi. Cách đó vài bước chân, người chồng là Trần Ngọc Hùng, hơn vợ 2 tuổi (cùng ngụ P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức) cũng đăm chiêu trên băng ghế khác. Thỉnh thoảng, anh liếc mắt trộm nhìn về phía vợ rồi lật đật quay đi, ánh mắt đượm buồn…
Họ là hai đương sự trong phiên phúc thẩm giành quyền nuôi con diễn ra ở TAND TP.HCM sáng 12-7. Là người kháng cáo, Trang trình bày lý do bằng một câu gọn lỏn: “Tôi chỉ xin tòa xử cho mình được cái quyền làm mẹ mà thôi”. Nói xong, nước mắt chị lã chã nối đuôi nhau. Chồng chị quay sang, nói khẽ: “Có ai không cho em làm mẹ?”.
Qua diễn biến tại tòa, nội dung vụ việc dần sáng tỏ. Hùng và Trang đều là công nhân khu chế xuất Linh Trung 1. Sau hai năm gặp gỡ, tìm hiểu, mối tình giữa họ đơm hoa bằng một đám cưới đơn sơ vào đầu năm 2003. Bản thân Hùng là con một, cha mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con nên Trang về làm dâu không phải chịu cảnh vất vả như bao người. Ngược lại, mẹ Hùng hiểu công việc khổ nhọc của các con nên cũng chẳng câu nệ, đòi hỏi Trang phải cáng đáng chuyện nhà. Ngày tháng yên ả cứ thế trôi cho đến cuối năm 2004, Trang sinh con gái đầu lòng thì cuộc sống nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Mẹ chồng bỗng dưng thay đổi tính tình khi thấy con dâu quen thói ngày đi làm, tối về “lẹt xẹt” vài ba chuyện rồi ôm con ngủ. Phần Trang, biết mẹ chồng thương cháu nên từ miếng ăn, giấc ngủ hay con trở bệnh, chị đều ỷ y phó thác hết cho bà.
2. Mẹ chồng mỗi ngày một khó chịu về lối sống chỉ biết riêng mình của Trang nên thường xuyên cãi vã với con dâu. Để “dằn” mặt Trang, bà còn không cho cô bé con đến gần mẹ, thậm chí cấm đứa trẻ nhận bất cứ thứ gì của chị từ thức ăn đến quần áo, đồ chơi. Bức bối, Trang nhiều lần đòi ra riêng nhưng Hùng thương mẹ một mình nên từ chối yêu cầu của vợ. Không khí gia đình trở nên nặng nề, u uất. Cho đến một năm trước, Trang bỏ đi, đơn thân ra ngoài thuê phòng trọ, sống ly thân với chồng. Từ đó, mỗi lần về thăm con là mỗi lần bị gây trở ngại nên chị quyết định ly hôn, muốn sống nuôi con một mình.
Cấp sơ thẩm TAND Q.Thủ Đức tuyên ly hôn. Nhưng người nuôi con lại là anh. Chị kháng cáo.
3. Phiên phúc thẩm, Trang nói từng tiếng nấc nghẹn: “Từ ngày ly thân đến ly hôn sau này, hễ về gặp con, dẫn con đi chơi là tôi bị mẹ chồng và chồng ngăn cản. Tôi không có cái quyền làm mẹ của mình”. Hùng phản biện rằng thực tế, đâu phải mẹ con anh ngăn cấm, tại chị về thăm, thấy mẹ chồng không chào hỏi một tiếng, cứ đứng bên ngoài kêu đứa trẻ ra, biểu ai chấp nhận được. Thực tế còn vì biết mẹ ghét con dâu, nên trước mặt mẹ Hùng phải giả vờ từ chối yêu cầu của vợ, nhưng sau đó thể nào cũng lén mẹ chở con gái ra cho chị gặp. Anh nói mình thương vợ, nhưng thật khó với vai trò người đứng giữa của mình.
Thẩm phán Phạm Thị Hằng cho rằng lỗi này một phần cũng do người chồng, ngay từ đầu, thấy mối quan hệ giữa mẹ và vợ chỉ mới rạn nứt đã không tìm cách giải quyết ôn hòa. Rồi lỗi cũng thuộc về người vợ khi có lối sống thiếu suy nghĩ, thiếu trách nhiệm, trong khi mẹ chồng là người già hiển nhiên phải nghiêm khắc, nguyên tắc. Thẩm phán cũng đề nghị Hùng về giải thích cho mẹ hiểu, chuyện ngăn cản con dâu gặp con là trái luật. “Không sống được với nhau là chuyện của người lớn, nhưng tất cả phải có trách nhiệm với con, đứa trẻ sinh ra phải nhận đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ. Đừng vì cái tôi ích kỷ mà cướp mất tình thương, quyền lợi vốn dĩ con phải có”, bà Hằng khẳng định…
Tòa sau đó xét thấy Trang đang ở trọ, thu nhập không đảm bảo cuộc sống cho hai mẹ con, trong khi từ nhỏ con chị đã quen ở với nội, với cha, có cuộc sống ổn định nên tuyên bác kháng cáo. Trước đó, trong giờ nghị án, theo yêu cầu của tòa, Hùng ngồi viết lá đơn cam kết sẽ để vợ được đến thăm con bất cứ giờ nào, rồi có quyền chăm lo, đón con về chơi từ 17 giờ ngày thứ bảy cho đến chiều hôm sau thì đưa con trở lại. Phiên xử kết thúc, chồng nối gót vợ lầm lũi bước chân ra khỏi cổng tòa, ánh mắt anh không rời dáng vợ. Ai cũng thương con, muốn con có cuộc sống tốt nhất, nên giá như, đôi vợ chồng trẻ ấy biết suy tính, đừng vì cái tôi của mình thì giờ đây, đứa trẻ đã không phải sống theo… lịch, “luân phiên” giữa mẹ cha mình.
Tuyết Dân


Bình luận (0)