|
Các em học sinh Trường THCS Khánh Hội A ký tên “Quyên góp vì nạn nhân chất độc da cam”
|
Giữa sân trường rộng lớn có gần một ngàn người tham dự. Nhưng bốn bề không gian lặng im như tờ khi một nữ sinh lớp 9 lên phát biểu cảm nghĩ của mình về nỗi đau của những con người bất hạnh bị nhiễm chất độc da cam đang sống trên mảnh đất Việt Nam.
Đó là buổi sinh hoạt kỷ niệm 50 năm thảm họa chất độc da cam ở Việt Nam của thầy trò Trường THCS Khánh Hội A, Q.4, TP.HCM vừa qua.
Bằng chứng tội ác
Trong câu chuyện của mình, em Trần Quyền My – học sinh (HS) lớp 9A3 kể lại câu chuyện về bạn Hà Thị Hải, quê xã Đông Hòa, TP.Thái Bình: “Thân hình chị Hải cong vẹo, chân thì bên ngắn bên dài, mỗi bước đi đối với chị là một nỗ lực đến bặm môi ứa máu”. Nhưng đó chưa phải là nỗi bất hạnh lớn nhất của cô gái quê hương “5 tấn”: “Vậy mà chị Hải là người “may mắn” nhất trong gia đình có tới 5 người con bị nhiễm chất độc da cam. Hai người em lúc tỉnh lúc không. Khi tỉnh, hai em là nguồn lao động chính trong nhà bởi bố mẹ chị Hải là những cựu chiến binh bệnh tật liên miên”. Một vài HS ngồi bên dưới tuy đã từng gặp những đứa trẻ tật nguyền bởi chất độc da cam nhưng vẫn không khỏi xúc động trước một câu chuyện có thật này.
Trước đó, trong bài nói chuyện của mình, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM cũng đã đưa ra con số rất cụ thể: “Từ năm 1961 đến 1971, chỉ trong 10 năm, đế quốc Mỹ đã rải hơn 64 triệu lít chất độc da cam và gây ra nhiều hậu quả nặng nề. Ngoài 1 triệu cựu chiến binh bị nhiễm và phơi nhiễm, trong cả nước còn có 5 triệu người trở thành nạn nhân tàn phế và 3 triệu người lâm vào hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống”. Những con số đó càng có sức thuyết phục khi cô Trần Thị Minh Thi – Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Các nhà khoa học Nhật đã rút ra kết luận, ở các vùng nhiễm độc, trẻ em sinh ra có nguy cơ mắc các chứng hở hàm ếch, thừa ngón, chậm phát triển trí tuệ và cả ung thư cao gấp ba lần so với vùng khác. Các nhà khoa học Nga cũng thừa nhận hậu quả về mặt y sinh học của chất độc da cam đối với con người và môi trường sinh thái là rất nghiêm trọng. Chất độc này không chỉ tác động đến các cựu chiến binh Việt Nam mà còn cả thế hệ thứ 2, thứ 3 sau đó”.
Thức tỉnh lương tri trên thế giới
Câu hỏi của HS Nguyễn Tuấn Anh như xoáy sâu vào lòng người: “Có bao giờ bạn thử tưởng tượng ra cảnh những con người tật nguyền ăn cơm, mặc áo bằng đôi chân què quặt của mình chưa? Có nỗi buồn nào hơn khi các mảnh đời chỉ biết gắn chặt mình trên chiếc giường vì chỉ còn đôi tay không lành lặn? Không biết đến bao giờ những em bé khiếm thị vượt được qua bóng tối để thấy được ánh sáng của cuộc đời? Biết bao giờ ước mơ được đến trường của các em mới thành hiện thực?”.
Khi ca khúc “Vì sao em chết?” được cất lên, hàng trăm con tim như ngừng lại để hòa vào nỗi đau của những người mẹ, người chị mất đi đứa con yêu quý bởi “chất độc da cam năm xưa đã giết chết mẹ tôi trong một trận càn… Chất độc da cam đã tàn phá em tôi, ăn vào cơ thể em tôi…”.
Thế mà trớ trêu thay đã bao lần chúng ta kêu gọi lương tri thế giới lên tiếng nhưng Chính phủ Mỹ vẫn làm ngơ với thái độ vô cảm. Trong giọng nói xúc động, em Trần Quyền My kêu gọi: “Các bạn ơi! Hãy cùng chung tay giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam. Tiết kiệm một ít tiền quà sáng và ủng hộ quỹ vì nạn nhân chất độc da cam như một hành động vì nỗi đau da cam”. Cô Hiệu trưởng Minh Thi cũng kêu gọi: “Cũng như mấy tháng trước, các em đã mở lòng ra giúp đỡ thiếu nhi Nhật Bản bị thảm họa sóng thần, hôm nay, cô kêu gọi các em tiếp tục làm một việc có ý nghĩa nhân đạo theo truyền thống của nhân dân ta “Muốn sống tốt hãy biết san sẻ yêu thương”. Thế là khi chiếc thùng có gắn dòng chữ: “Quyên góp vì nạn nhân chất độc da cam” được các bạn SV Khoa Quan hệ quốc tế Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP.HCM thay mặt Ban tổ chức đưa ra thì các em HS đại diện bốn khối lớp Trường THCS Khánh Hội lên đứng xếp hàng bỏ vào thùng những món quà bằng hiện kim để giúp các bạn trẻ tật nguyền.
Bài, ảnh: Ngọc Quang
|
Tuy không chứng kiến tận mắt cảnh tượng này, nhưng chắc chắn các nạn nhân đang chịu hậu quả của chất độc da cam ở đâu đó phần nào cũng được xoa dịu bớt nỗi đau của mình.
|


Bình luận (0)