|
Bóc vỏ cua – công việc thu hút gần 50 lao động nữ ở chợ cua “âm phủ”
|
Lâu nay, ít ai biết giữa Sài Gòn hoa lệ có một chợ cua. Chợ nhóm họp lúc 2 giờ sáng và kết thúc trước 4 giờ 30 sáng. Thế nên, người ta vẫn quen gọi đây là chợ cua “âm phủ”.
Chợ cua “âm phủ” nằm trên đường CMT8, Q.3. Cứ khoảng 2 giờ sáng, thương lái các chợ lớn, nhỏ trong và ngoài TP.HCM đã có mặt chờ đón những chuyến xe cua đến từ miền Tây.
Cua… lên phố
Theo những thương lái, chợ cua “âm phủ” tồn tại trên 20 năm. Nguồn gốc chợ được biết qua lời thương lái tên Vũ: “Ngày ấy, có hai vợ chồng ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp sống bằng nghề bắt cua đồng. Cua bắt được nhiều mà không có giá nên bàn nhau chở cua lên TP.HCM bán dạo. Khi đi đến đoạn đường này (tức đường CMT8) không may xe bị hỏng, đã nửa đêm về sáng không có tiệm nào sửa xe. Lo lắng cua chết ngạt, người vợ mở miệng bao trút cua ra thau ngồi chờ trời sáng. Vì đi đường xa mệt mỏi, cả hai ngủ trên vỉa hè lúc nào chẳng hay. Lúc ấy, người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem cua bò khắp đường. Biết chuyện, thương hoàn cảnh của hai vợ chồng nên mỗi người mua vài kg, thế mà hết gần 50kg cua. Từ đó, người ta kháo nhau ở đường CMT8 có người từ miền Tây lên bán cua đồng giá rẻ mà thịt rất ngon. Lần sau, vợ chồng người này “ăn quen” chở cua bày bán ngay ở chỗ cũ. Tại đây trở thành địa chỉ quen thuộc của những tiểu thương bán cua, bán bún riêu cua… ở khắp nơi. Thấy hai vợ chồng này làm ăn được, nhiều người cũng xin theo. Chợ cua “âm phủ” ra đời từ đó”.
Tôi có mặt ở chợ cua lúc 2 giờ sáng, chiếc xe tải trung mang biển kiểm soát 66S 8493 về chợ. Ngoài bác tài xế còn có hai thanh niên to khỏe theo áp tải hàng. 30 bao cua, loại bao lưới xanh lần lượt được chuyển xuống lòng đường cho thương lái. Tay thương lái dặn: “Bữa nay hàng ít, tụi bây coi ai chưa đặt hàng trước thì giảm mỗi người vài kg chứ cứ cân như cũ người có người không đấy”. Chiếc xe máy đi từ hướng ngã tư Bảy Hiền xuống, chưa tắt máy xe, người đàn ông cầm lái đã hỏi: “Giờ này chưa có nữa à?”. Người phụ nữ đang phân loại cua đáp: “Anh thông cảm, nay xe lên trễ gần 20 phút”. Chuyến xe thứ 2 dừng lại ở một điểm gần đó. Chuyến này đến từ Châu Đốc, nhiều cua hơn. Thương lái là một phụ nữ chuyên cung cấp cua cho các quán ăn, nhà hàng ở Q.10 xuống đường đón. “Sao nay lên trễ vậy mấy cha?”, bà thương lái hỏi giọng chanh chua. Anh tài xế vừa ngáp vắn ngáp dài vừa đáp: “Bữa nay xui, giờ này mà còn bắn tốc độ có dám chạy đâu”. 10 phút sau, hàng chục chiếc xe gắn máy ghé vào, quay đầu xe chuẩn bị chất hàng. Mỗi chiếc xe chở gần chục bao cua lớn nhỏ lần lượt rời chợ, tản đi khắp các ngả đường.
Từ tỉnh lên phố mua cua
3 giờ sáng, sương xuống mỗi lúc một dày hơn. Sương mai lành lạnh bỗng tan biến bởi không khí ở chợ cua “âm phủ” nhộn nhịp hẳn lên khi những chuyến xe cua lần lượt đến chợ. Tiếng nói cười của lao động, tiếng quát lớn của các ông chủ, thương lái giục người làm công tranh thủ làm việc. Chốc chốc, tiếng la thất thanh của những người mới vào nghề, thiếu kinh nghiệm nên đã bị cua kẹp. Thoáng phút giây tĩnh lặng, tôi dễ dàng nghe được tiếng thở phèo bọt nước của cua rõ mồn một. Chưa hết, khi được đổ ra khay nhôm để phân loại, hàng ngàn chú cua ngọ nguậy nhao nhao bấu víu vào cạnh khay để tìm đường thoát tạo nên tạp âm đặc biệt.
Chợ cua “âm phủ” họp ở hai điểm cách nhau chừng 50 mét. Mỗi điểm có khoảng chục thương lái và hàng chục bạn hàng lớn nhỏ gần xa. Sở dĩ phải họp ở hai điểm là do đoạn giữa đèn chiếu sáng bị hạn chế. Khi nhận hàng từ xe tải, các thương lái cho phân cua ra nhiều loại khác nhau (cua loại 1, 2, 3…). Theo đó, con nào còn sống, khỏe mạnh tự khắc bò sang một góc. Những chú cua to, càng lớn được cho vào một bao riêng, con nhỏ vào một bao khác và những chú đã chết thì chuyển sang một nhóm người chuyên bóc vỏ tại chỗ giao cho khách, còn lại mang ra chợ bán. Anh Tấn, thương lái cua ở chợ Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, anh xuất thân từ một người bán cua ở chợ. Biết ở đây có chợ cua sỉ, anh mới bắt đầu nghĩ đến chuyện ra đây mua về bán. Trung bình mỗi ngày anh giao cho bạn hàng hơn 500kg cua, tiền lãi lên đến gần 400 ngàn đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tài xế xe chở cua cho biết: “Trước đây, chỉ có hai chuyến xe chở cua về chợ nhưng nay lên đến sáu chuyến. Đó là do lượng cua nuôi không thể đáp ứng nhu cầu chứ có bao nhiêu cũng bán hết”. Chợ cua “âm phủ” đã có trên 20 năm nhưng không phải người dân địa phương nào cũng biết vì chợ bắt đầu họp và kết thúc trong thời gian họ đang say ngủ. Mọi việc ở chợ đều kết thúc trước 4 giờ 30. Khâu vệ sinh vỉa hè, lòng đường nơi họp chợ được dọn rất kỹ. “Sáng ra, mặt đường sạch bong, người đi đường không thể phát hiện dấu vết gì từ chợ cua để lại. Tuy nhiên, nếu có dịp dừng lại ở đây lâu, có thể bắt gặp mùi tanh ngai ngái hoặc thấy một, hai con cua bò sát mép đường. Người không biết nghĩ rằng có ai đó chở cua đi ngang làm rơi vãi chứ không nghĩ ở đây có chợ”, chị Vũ Thị Dung, lao động ở chợ cua “âm phủ” tâm sự.
Bài, ảnh: Trần Trọng Tri
|
Tiểu thương ở chợ cua “âm phủ” thì ít nhưng lao động và người đến lấy hàng lên đến con số hàng trăm. Trung bình mỗi sáng, không dưới 5 tấn cua từ Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau được đưa về đây tiêu thụ.
|
Bài cuối: Chợ đặc sản Nga giữa lòng Sài Gòn


Bình luận (0)